nineteen

3.5K 411 9
                                        

daniel không thể đuổi kịp theo jihoon sau khi cậu chạy vào trong bóng tối. cái trường này to như vậy, muốn tìm một người thực rất khó.

kdn_96 : em đang ở đâu????

bunny_park : anh à....

bunny_park : em thực thất bại.

bunny_park : chưa bắt đầu đã biết kết thúc.

kdn_96 : em đang ở đâu?

bunny_park : em muốn ở một mình một lúc.

bunny_park : em muốn bình tĩnh bản thân lại.

daniel đi hỏi linh tinh khắp nơi, ai cũng nói đều không biết jihoon ở đâu kể cả park woojin. thật là sao daniel lại lo lắng tới vậy chứ? anh tự hỏi mình có phải đang tự làm khó bản thân không? vốn giờ này là đang ở bar quẩy tưng bừng với bạn mà giờ này lại phải chui vào xó xỉnh để tìm park jihoon.

daniel ngồi tạm nghỉ ở một gốc cây, mở máy ra nhắn cho jihoon.

kdn_96 : jihoon.

kdn_96 : anh muốn gặp em.

"hức hức....người ta có người yêu rồi..."

"người yêu anh ấy còn là anh seongwoo nữa...họ xứng đôi với nhau như vậy..."

daniel nghe thấy tiếng sụt sịt ở đằng sau, cái giọng lại còn quen thuộc. lẽ nào...?

"ê"

jihoon nghe tiếng ai đó liền nín khóc, vội lau gương mặt nước mũi tùm lum của mình đi. daniel đứng nhìn jihoon bộ dạng có chút lấm lem đất, mặt còn tùm lum nước mắt không nhịn được mà cười nhẹ.

"này ai cho cười?? nhìn tôi thế này anh thích lắm hả??"

"sao khóc?"

jihoon nghĩ sao đúng lúc nàu lại gặp kang daniel chứ. đây là mặt mà cậu chẳng muốn ai nhìn thấy hết. rồi giờ kang daniel thấy hết rồi...

"lại đây"

"hử?"

daniel chẳng thèm trả lời lại, trực tiếp kéo jihoon lại vào lòng mình, ôm cậu thật chặt dù cho chiếc áo sơ mi trắng dính đầy đất. jihoon mắt mở to, chẳng thể hiểu nổi hành động của daniel.

"muốn khóc cứ khóc đi. anh đây làm khăn lau cho cậu"

"không khóc nữa"

"đừng có nhịn. rất khó chịu"

jihoon liền vùi mặt vào bả vai daniel, lấy tay đập cho anh vài cái vào lưng, nước mắt lại trực trào trên gương mặt đỏ hồng.

"em ghét hwang minhyun"

"em ghét kang daniel"

"em ghét em"

nielwink || love meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ