kdn_96 : bảo bối mau về nhà đi.bunny_park : sao vậy?
bunny_park : cảnh sát kang không làm việc sao?
kdn_96 : anh xong việc rồi.
kdn_96 : về đi anh có quà cho em.
bunny_park : quà cho em sao?
kdn_96 : ừ mau về đi =)))))
bunny_park :nhưng em phải tăng ca.
bunny_park : nên không về bây giờ được.
kdn_96 : anh muốn em về ngay bây giờ cơ.
bunny_park : thôi được rồi.
park jihoon liền đi tới phòng trưởng phòng, bịa ra một lí do là mẹ bị bệnh nên phải về nhà chăm sóc. trưởng phòng liền đồng ý cho cậu về và sẽ không trừ lương.
park jihoon tò mò không biết daniel sẽ tặng cho mình cái gì mà gấp tới nỗi mà phải ngay bây giờ về mới được chứ. vừa mở cửa nhà, bên trong hoàn toàn tối mịt. daniel không phải đã về rồi sao? jihoon tính bật đèn lên bỗng từ đâu một bóng người to lớn ở đằng sau cậu, dồn cậu về phía sô pha, đè cả cái thân nặng trĩu lên người cậu. trộm? trộm sao??
"daniel cứu em!!!!!! có trộm!!!!!"
"anh đây...không phải trộm"
"daniel?"
*cạch*
tiếng gì đó vang lên trong tĩnh lặng. jihoon cảm thấy có cái gì đó như kim loại ở hai tay mình, cảm giác được daniel đang cười khà khà ở bên tai cậu.
"anh làm cái gì?"
"ở đây anh đi bật đèn"
daniel đứng lên, đi về phía cửa mà bật đèn sáng cả phòng khách lên. jihoon giờ mới nhìn rõ daniel vẫn còn mặc bộ đồ cảnh sát từ chỗ làm về nhà. bao lần nhìn daniel trong bộ đồ này rồi mà jihoon vẫn cảm thấy anh thật đẹp trai như lần đầu cậu thấy vậy. cơ mà....
"anh làm gì hai cái tay em thế hả??"
sự chú ý của jihoon chuyển sang hai cái tay của cậu bị daniel dùng còng tay khoá lại phía sau.
"ở yên đó anh chụp vào kiểu"
"chụp cái cái đầu anh!"
daniel cười thích thú lôi cái máy ra chụp hết từ góc này tới góc nọ mặc cho jihoon đang quẫy người trên cái sô pha.
"chụp xong chưa? mau mở còng ra cho em!"
"cái này mới là bước đầu thôi mà"
"gì?"
daniel vứt cái máy trên bàn, tiến tới chỗ jihoon, áp sát mặt vào mặt cậu, tay kia không yên vị cứ sờ mó lung tung.