3.

3.1K 327 17
                                    

park jihoon không biết mình đã ngủ lại từ lúc nào, chỉ biết khi tỉnh dậy lần thứ 2 thì chỉ có mình cậu ở trên giường. nhìn xung quanh một chút, cậu đứng dậy khó khăn đi vào trong phòng tắm, nhìn mình trong gương thật còn thảm hại hơn hôm trước thức mấy đêm liền. xả nước ra bồn, hơi nước nóng bao trùm cả căn phòng. ở nơi đó bây giờ vừa đau vừa sưng vừa nóng. hay còn nói....thốn! jihoon cúi đầu xuống một chút, thấy giữa hai bắp đùi mình vẫn còn đọng lại thứ quý giá của daniel. bất giác đưa tay xuống nơi đó, lấy hết thứ đó ra để tránh bị đau bụng. vì còn đau mà có chút khó khăn để lấy ra, cậu thở không ra tiếng, mồ hôi chảy đầm đìa trên gương mặt. cái thứ nhớt nhớt, trắng trắng, nóng hổi ấy ấy cuối cùng cũng ra hết khỏi cơ thể cậu.

ngâm mình vào trong bồn tắm nóng, jihoon thả lỏng cơ thể. nước nóng có chút khiến bên dưới hơi xót nhưng giờ chỉ có nó mới làm đầu óc của cậu nhẹ nhàng hơn. và jihoon mới nhìn được ở trên thân, chỗ đùi non mình đầy những dấu hôn đỏ, tím, sau lưng còn có một vết cào nhỏ. mau chóng ra khỏi phòng tắm, nhặt quần áo trên sàn lên rồi mặc vào tử tế. cậu giờ chỉ muốn về nhà thôi.

đi taxi chẳng thể thoải mái hơn một tí nào. hơn nữa lại còn đi qua một con đường đang làm, thật đi bộ khéo còn tốt hơn.

"bác tài, dừng ở đây cho cháu là được rồi"

jihoon đi xuống xe, bước hơi khó khăn đi nhưng còn hơn ngồi xe. mở máy bấm gọi cho ahn hyungseob, thì lại nghe được giọng park woojin.

"gọi gì?"

"tao gọi cho hyungseob không gọi cho mày"

"hyungseob đang nằm ở dưới tao"

"mới sáng đã tràn đầy tinh lực vậy à?"

"nói chủ đề chính đi. gọi hyungseob làm gì?"

"hỏi vài việc"

park woojin liền đưa máy cho hyungseob nhưng phần dưới vẫn hoạt động như bình thường, nhưng tiếng "bộp bộp" jihoon đầu bên kia còn nghe rõ.

"alo...jihoon hả..?"

"bảo tên kia dừng hoạt động lại đi"

"woojin à...để em nói chuyện đã"

mặt woojin nhìn hyungseob như muốn nói "em cứ tiếp việc em, anh vẫn làm tiếp việc của anh"

"jihoon muốn hỏi...gì tớ sao?"

"ưm hyungseob à...lần đầu cậu với woojin làm chuyện ấy ấy....cậu có bị đau ở chỗ 'ấy' không?"

"sao? ưm...nhẹ tí đi..."

"...."

"lần đầu mình có đau. còn chảy máu. sau đó đi mua thuốc về bôi một tuần là khỏi"

"thuốc gì vậy?"

"thuốc mỡ....em bảo nhẹ thôi mà..."

"đm thằng kia mày nói chuyện với hyungseob xong chưa để tao tiếp tục hoạt động!!"

"tạm biệt"

woojin liền vứt máy hyungseob lên bàn, phần thân dưới bỗng di chuyển nhanh hơn.

"này tí em còn phải đi làm nữa đấy!"

"nghỉ đi. nay anh cũng sẽ ở nhà với em"

con mẹ mày park woojin sáng không tới công ty mà ở nhà ân ân ái ái trên giường với người yêu. tao đi rồi không biết mày sẽ ra sao đây nữa?

jihoon đi về tới gần khu chung cư thì thấy một điều rất lạ. từ nãy cậu thấy như có ai theo dõi ở phía sau, quay lại thì không thấy ai. không phải cậu đắc tội với ai rồi thuê sát thủ đi ám sát cậu chứ? không được chắc không giống trong phim vậy đâu. liền chạy nhanh về nhà, khoá chốt cửa lại rồi jihoon mới yên tâm.

nằm ở trên giường một lúc, mới nhớ ra là chưa mua thuốc mỡ. hay nhờ hyungseob mua hộ? mà thôi park woojin còn lâu mới đồng ý. vẫn là tự cái thân này vận động thôi.

mặc áo ấm vào, vừa mở cửa thì jihoon thấy có một túi gì đó ở trước cửa nhà mình. mở ra là một đống thuốc từ thuốc bôi tới thuốc uống.

"thuốc mỡ?"

nhìn qua còn có cả thuốc đau bụng.

"ai mua? hyungseob?"

"thôi kệ đau muốn chết rồi"

khi xưa còn bé, mỗi lần bị táo bón cậu cũng hay bị đau chỗ đó. nhưng khi đó là có mẹ, giờ đúng là tự mình làm tất cả. jihoon lấy một ít thuốc ra tay, đầu hơi dúi xuống gối, hai đầu gối chống trên giường, mông hở phần đó ra để bôi thuốc vào. khi vừa đưa ngón tay có thuốc vào nơi đó, jihoon bất giác 'a' lên một tiếng. cái cảm giác mát lạnh của thuốc khi chạm vào cái nơi nóng hổi đó thực rất.... ngón tay xoa nhẹ nhẹ xung quanh, mặt không ngừng đỏ bừng, thở cũng không đều.

"daniel..."

jihoon bỗng lấy tay kia bịt mồm mình lại. cậu vừa gọi daniel sao? không phải cậu đang nhớ lại cảnh tối hôm qua ấy chứ? trong đầu mọi kí ức tự nhiên ùa về, nơi đó cũng tự nhiên mà 'chào cờ'. không phải chứ park jihoon? liền chạy một mạch vào trong phòng tắm, hơn 15 phút sau mới có thể đi ra ngoài với gương mặt mệt mỏi cùng phần dưới đỏ ửng

"mình bị dạy hư rồi..."

"này thằng kia khi không lại nhờ anh mày theo dõi thằng nhóc đó làm gì? còn mua thuốc mỡ rồi thuốc đau bụng"

"anh làm xong chưa?"

"rồi"

"tốt. địa chỉ?"

"số nhà là 177 ở khu chung cư xx"

người đàn ông đầu trọc đeo mắt kính râm đen đứng ở giữa đường thật đang muốn sôi máu cả lên vì thằng em trai họ của mình. mất cả ngày của hắn chỉ để đưa thuốc cho nhóc con rồi còn phải báo nơi ở cho nó.

nielwink || love meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ