park jihoon bị bắt ngồi ở ngoài, kang daniel cùng ba mẹ vào trong phòng nói chuyện. lẻn nghe lén xem họ đang nói cái gì, jihoon trong lòng không ngừng lo lắng. lỡ kang daniel nói linh tinh với ba mẹ rồi sao? da mặt cậu dạo này càng ngày càng mỏng hơn rồi.
trong phòng, kang daniel ngồi đối diện ba mẹ 'chồng'. ông park nâng kính, nhìn daniel một vòng rồi khàn khàn giọng hỏi.
"cậu nói con trai tôi và cậu yêu nhau lâu rồi?"
"vâng. còn từng ở chung ạ"
ông bà park biết con trai mình xưa mặt dày, ở nhà ai cũng được nhưng người đối diện lại là người yêu nó, ở chung không phải đã làm mấy chuyện 'chọc chọc, nhún nhún' như vừa nãy?
"từng làm qua 'chuyện' đó nhiều?"
"vâng"
park jihoon nhớ ngày xưa có vài lần muốn làm nhưng không có nhá! mới có một lần gần đây và hôm nay.....
"cậu làm nghề gì?"
"con mở công ty riêng ạ. jihoon là thư kí của cháu"
"tôi có nghe park woojin bảo thằng con tôi nghỉ việc ở chỗ nó. hóa ra tới làm ở chỗ cậu kang đây"
từ nãy giờ bà park mới nói một câu.
"về vấn đề cậu nói, dù gì jihoon nó cũng là con trai, chúng tôi cần suy nghĩ thêm..."
"con sẽ chờ câu trả lời của hai người"
park jihoon áp sát tai vào cửa. sao đột nhiên không ai nói gì nữa? hay kang daniel đang bị ba mẹ cậu bắt quỳ bắt dập đầu tạ tội? không phải chứ?
"a...."
cánh cửa đột nhiên mở khiến jihoon đâm đầu ra phía trước. nếu là ông bà park chắc chắn sẽ cùng nhau ngã xuống. nhưng lại là daniel nên may mắn cậu chỉ đập vào người anh thôi. nhớ ra, jihoon liền kiểm tra trán anh có đỏ không, đầu gối có sao không? mau quá không bị sao.... nhưng trong mắt của ông bà park nó lại không đơn giản vậy. cảnh tượng trước mắt theo ông bà lại là con trai hai người dựa vào người cậu daniel kia, trao nhau ánh mắt thân tình. rồi con ông bà còn sờ soạn người cậu kia.
"e hèm...."
nghe thấy tiếng ba mẹ jihoon liền đứng thẳng dậy, đứng cạnh daniel.
"dù gì giờ cũng đã muộn, daniel ở lại ăn cơm đi"
đây là lời nói của bà park. dù bà chưa hẳn là đồng ý mối quan hệ này nhưng cũng không hẳn là ghét cậu bạn trai của con trai mình.
"vâng"
bữa ăn trôi qua suôn sẻ hơn jihoon nghĩ. cứ nghĩ rằng ba mẹ sẽ hỏi thêm về mối quan hệ giữa hai người nhưng không. họ hỏi về công việc của cậu với anh. kết thúc bữa ăn, daniel nhận rửa bát, jihoon cùng ba mẹ ngồi ở trên phòng khách.
"daniel thực ra cũng tốt"
"vâng"
daniel cũng không định ở lại đây nữa, jihoon cũng quay lại seoul nên cùng anh trở về. ngồi trên xe, jihoon chỉ muốn ngủ nhưng không tài nào ngủ nổi. muốn nói chuyện với anh nhưng không biết mở lời như nào.