daniel nhớ trong seoul này chỉ có hai jung gia. một là của jung hoseok hai là của jung soohyuk. nhưng chắc chắn không phải là jung hoseok. vì hắn có bạn trai bé nhỏ tên park jimin cơ chứ không phải người phụ nữ nào. chỉ có thể là jung soohyuk. jung soohyuk cũng đã ngoài 40, vợ ông ta thì quá nổi tiếng với tính cách đanh đá, kênh kiệu của mình. jung soohyuk cũng là bên hợp tác với công ty của daniel. cũng không lâu mới chỉ kí hợp đồng.
"giám đốc hong, chúng ta có phải vừa kí hợp đồng với bên jung gia của jung soohyuk?"
"vâng"
"huỷ hợp đồng đi. rồi bồi thường như số tiền trong hợp đồng"
"sao tự nhiên lại huỷ vậy ạ?"
"cứ huỷ đi. chúng ta tìm đối tác mới"
nhưng với daniel như vậy còn chưa đủ. đó mới chỉ là đối với jung gia nói chung, còn riêng vị phu nhân kia thì....
hyungseob từ siêu thị về mua một đống đồ để làm lẩu. jihoon ngồi nhìn đống đồ, mắt thích thú, tay giúp hyungseob bỏ đồ ăn ra ngoài.
"à nay daniel hyung tới chỗ tiệm bánh"
"anh ấy tới làm gì?"
"anh ý lấy một đoạn video gì ý. tớ có lắp camera ở trong tiệm mà"
"kệ ổng đi. hay để mình gọi daniel hôm nay tới đây ăn nhỉ?"
"gọi đi"
"ừ ok"
jihoon gọi cho daniel, miệng huýt sáo. cũng lâu rồi chưa có ngồi cùng một bàn ăn. mà giờ này chắc cũng dã tan làm rồi nhỉ?
"alo anh đây"
"anh tan làm chưa?"
"sắp"
"vậy xong việc thì anh tới nhà woojin nha. tới ăn cơm với bọn em"
"ừ anh biết rồi"
kang daniel xạo rất giỏi. công việc dạo này chẳng còn bận nữa nên đã tan làm từ rất sớm nhưng anh có việc cần làm. ngồi trong phòng của một quán bar, đối diện là jung phu nhân kia. anh chính là không có nhờ người bắt bà ta mà bà ta tự tìm tới anh luôn. thật muốn biết bà ta muốn nói gì.
"chủ tịch kang chắc cũng muốn biết tôi muốn nói gì"
anh không biết đấy.
"chẳng là chuyện hợp đồng giữa jung gia và công ty kt"
"à cô cứ nói"
"tôi chủ muốn hỏi vì sao lại huỷ hợp đồng?"
"vì tôi không thích nữa"
"cậu đường đường là chủ tịch của một công ty, nói không thích nữa là xong?"
"vậy cô thật muốn biết lí do thật?"
"đúng vậy"
daniel nghĩ chắc cũng đến lúc rồi. gọi vài người vào bên trong, đều là mấy người đeo kính đen. bà jung có chút hơi sợ vì xung quanh toàn những người như vậy. daniel mở máy điện thoại lên, đưa cho bà jung.
"tự bà xem rồi sẽ hiểu"
đoạn video trong máy là khi bà ta cho jihoon ăn một bạt tai. bà ta khó hiểu. chuyện này thì liên quan gì tới chủ tịch kang?
"tôi chỉ dạy dỗ người vô lễ"
"theo tôi thấy cậu ấy vô lễ chỗ nào?"
"nó dạy đời tôi"
"nhưng kể cả có vô lễ với một người như bà thì cũng chẳng sai"
"cậu....cậu thì có quan hệ gì với thằng nhóc này?"
"bảo bối bé nhỏ của tôi...."
"..."
"....không phải là để bà tát"
daniel nhẩm nhẩm cái gì đó trong đầu.
"tuổi jihoon là 24, bà ta cho em ý một cái bạt tai"
"tát mỗi bên 12 cái là đủ 24. mau làm"
"cái gì?"
"cậu không thể vô lí vậy được"
"vậy lấy 24 cái tát của bà để đổi lấy hợp đồng?"
"tôi..."
"tuỳ bà quyết định"
hợp đồng này vô cùng quan trọng với jung gia...bà không thể...
"được..."
"lập tức thi hành"
kang daniel đi ra khỏi phòng, miệng cười ranh ma. anh chưa nói là anh có giữ lời hay không đâu đó.
đi tới nhà park woojin, thấy jihoon đang ngồi ở một bên xem hai đứa kia chim chuột, miếng thịt gắp trên tay mà chưa bỏ vô miệng vì sợ tiêu không nổi. daniel đi từ đằng sau nhè nhẹ, từ đằng sau ôm lấy jihoon.
"chào em"
"anh..."
jihoon vui tới quay lại ôm chầm lấy daniel, anh liền bế bổng cậu lên. hai người đang ăn kia cũng ngừng ăn mà ngắm hai người đang ôm ôm bế bế nhau kia. jihoon vùi đầu vào hõm cổ daniel, hôn rồi cắn nhẹ ở đó một cái.
"này hai người kia có ăn không?"
"daniel thả em xuống đi"
"ừ"
daniel đặt jihoon lại ghế ngồi, rồi ngồi cạnh cậu. hyungseob đi lấy thêm một bát cho daniel. woojin nháy nháy mắt daniel như có gì đó muốn nói. anh hiểu nó muốn hỏi gì liền giơ kí hiệu ok. jihoon nhìn hai người này mà tò mò.
"hai người đang làm gì mà mờ mờ ám ám vậy?"
"à có gì đâu"
"để em gắp đồ ăn cho anh"
jihoon lấy toàn nấm từ nấm kim cho tới nấm hương cho daniel.
"em biết anh ghét nấm mà...."
"tập ăn đi"
bữa ăn trôi quá khá vui vẻ nếu jihoon không gắp nấm cho daniel ăn. vì cậu mà anh cố ăn hết bát nấm. jihoon nhìn daniel rồi ghé môi lên má anh, hôn chụt một cái.
"anh ngoan lắm"
"hyungseob chúng ta đi thôi cho hai con người này tiếp tục chứ anh đau mắt quá"
"mày với hyungseob cũng vậy, tao cũng nhìn suốt đó thôi. hứ"
hyungseob nhìn daniel cười trừ. chân jihoon phải mau mau khỏi thôi không chứ ngày nào hai cục xúc xích hồng này cũng cãi nhau vậy.
một tuần sau, jihoon quay trở lại công ty. chân cũng đã đi lại bình thường rồi, giờ tha hồ bay nhảy khắp nơi. daniel nay kí xong hợp đồng sớm liền quay trở lại công ty đón jihoon. đưa cho cậu ly americano nóng tặng kèm nụ hôn, cả hai cùng nhau về nhà.
"à đúng rồi jihoon"
"sao vậy?"
"anh từng nói chúng ta về nghỉ ở nhà ba mẹ anh đúng không?"
"vâng"
"mai ngày nghỉ, đi nhé?"