từ sau ngày ấy, cũng không thấy rose tới tìm daniel nữa. jihoon cũng không muốn hỏi về chuyện quá khứ của daniel và cô ấy. cậu cũng chẳng muốn suy nghĩ thêm về việc này nữa.
cũng sắp tới kì thi, jihoon và daniel ai cũng bận. daniel cả ngày ở trường rồi lại tới thư viện. cũng đã là sinh viên năm cuối, nên việc học gấp đôi. jihoon hằng ngày cùng bọn woojin nói là cùng ôn tập nhưng vừa học được năm phút thì lại có đứa mang đồ ăn tới rồi cả bọn vừa ăn vừa tám chuyện.
jihoon nay tự ôn tập ở nhà. cậu thấy cứ học cùng đám kia chắc cậu không qua nổi môn mất.
người yêu nhỏ : anh đang ở thư viện à?
người yêu lớn : ừ.
người yêu lớn : anh cũng sắp về rồi.
người yêu nhỏ : ước chi anh về bây giờ....
người yêu nhỏ : cũng hơn tuần rồi không có thời gian bên nhau nhiều.
người yêu nhỏ : rất nhớ rất nhớ anh a~~
jihoon ngồi chống cằm lên mặt bàn, mắt nhìn trân trân vào máy điện thoại. do mạng hay gì mà daniel chưa nhắn lại cho cậu vậy?
*ọt ọt*
cái bụng chưa ăn đủ ba bữa của jihoon bắt đầu kêu rống lên. cả tuần nay bận học nên chẳng ai đi siêu thị, thành ra giờ chỉ còn mì gói ở trong nhà. đập quả trứng vào nồi mì, jihoon đi lấy cốc nước đá.
*cạch*
tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của jihoon. miệng còn ngậm nước đi ra phòng khách, jihoon đột nhiên bị thân ảnh lớn ôm vào lòng. nước trong cổ họng trôi xuống khó khăn vì người kia ôm chặt tới không còn một khe hở giữa hai người.
"anh về rồi"
"ưm...daniel ôm chặt em không thở nổi.."
daniel buông nhẹ người kia, vừa vặn để mặt cậu đối diện với anh.
"anh có ăn gì chưa?"
"chưa..."
"có muốn...ăn mì cùng em không?"
"ăn em có được không?"