ế? quá nhanh quá bất ngờ khiến jihoon chỉ biết nhìn daniel. vì cậu mà bỏ hôn ước sao? hay do anh nhìn thấy cậu cùng miran, nhất thời mà hồ đồ như vậy? không phải park jihoon tỉnh táo lên. có thể daniel chỉ nhất thời tức giận.
đúng rồi, nhân lúc này cậu phải nói chuyện với daniel.
"daniel à...chúng ta đứng lên nói chuyện tử tế được không?"
"không. như này không phải tình thú hơn sao?"
jihoon nhìn cả căn phòng cậu chỉ bật mỗi đèn ngủ nên trông bây giờ nhìn thật...
"không nói được sao?"
"ưm chẳng là...."
lời nói của jihoon đột nhiên bị daniel chặn bằng một nụ hôn. đã từ rất lâu, rất lâu rồi, cái cảm giác môi chạm môi. nhưng chẳng phải một nụ hôn của sự nhung nhớ hay sự dịu dàng, mà có chút giằng xé, đau đớn hơn rất nhiều. môi của jihoon bị daniel chiếm lấy , một chút không khí hay cũng không thể nói được gì. không được cậu muốn thở, cậu muốn thở!
"a!"
chân daniel lại bị jihoon đá vào, liền buông cậu ra. jihoon đứng lên, môi có chút sưng đỏ vì bị người ta 'đốt' trong một phút.
"xin lỗi anh có đau lắm không?"
"park jihoon vốn không hề biết....."
"....kang daniel mấy năm qua sống thật không tốt"
trong cái ánh đèn mờ ảo ấy, jihoon đối mặt với daniel. mắt cả hai đều có chút rưng rưng, nhưng daniel sẽ chẳng rơi nước mắt, còn jihoon như bể nước bị tràn rồi. lấy bàn tay của mình ôm lấy gương mặt của anh, một lần nữa môi lại tìm đến môi. có vị đắng của nước mắt, của sự đau lòng.
daniel đột nhiên bế jihoon lên, lần nữa cả hai lại đối mặt nhau ở trên giường. như có gì đó thôi thúc, daniel cúi xuống hôn từ cổ rồi tới xương quai xanh. jihoon định hình ra được việc
"không thể lộn xộn, đang ở nhà"
"không thích"
"này daniel anh đừng có ngang vậy thực không thể"
nhưng cậu biết sức cậu chẳng thể nào đọ với anh. lời nói đều bị nuốt chửng, cái áo đã vén được quá nửa rồi. gương mặt như được phủ thêm một lớp phấn hồng, cả người nóng rực cả lên. sao lần đầu khi làm lại chẳng thấy ngại ngùng mà giờ ..?
"dừng lại đi ba mẹ ở dưới...."
"kệ. họ nhìn thấy cảnh này không phải sẽ dễ dàng gả em cho tôi sao?"
không! thậm chí họ sẽ đá anh ra khỏi đây ấy!
chiếc quần cùng quần trong đã cởi được qua mông, để lộ chiếc mông đào trắng nõn. không được nơi đó còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. nếu làm nữa chắc chắn cậu sẽ di chuyển bằng xe lăn quá.
"không được không thể cho vào"
"lần trước nhiệt tình lắm cơ mà?"
"chỗ đó đã rất trướng"
"định để tôi như vậy đi gặp ba mẹ?"
jihoon nhìn xuống một chút liền nhớ về hôm đó. lúc đó cậu không nhìn kĩ, thật không thể nhớ khi đó không có bôi trơn mà vẫn có thể đi vào mà động.
"chỗ đó vẫn rất đau..."
"em giúp anh 'ra'?"
daniel nghe jihoon nói xong liền nằm ở trên giường, dang hai tay hai chân ra cho cậu tuỳ ý làm. jihoon chính là nhớ khi xưa cậu đòi ăn 'cà rốt' khi bị say. rốt cuộc bây giờ cũng chẳng phải là say nữa rồi.
"dùng miệng cởi"
"hả? không làm được"
vẫn là dùng tay.
jihoon vừa chạm vào nơi đó của daniel thôi, tay có chút rụt lại do dự. một lần nữa chạm lại vào nó. lấy hết dũng khí, jihoon luôn động tay, lên lên xuống xuống. nhiệt độ trong phòng dần trở nên nóng cho dù giờ đang vào mùa xuân. tiếng thở dốc của daniel cùng với tiếng chỗ đó được 'chăm sóc'. tay jihoon theo đó mà đỏ cả lên, cổ tay cũng đã hơi mỏi. sao lâu vậy rồi chưa ra? chưa đủ đô sao?
"a....."
jihoon nghĩ như vậy còn chưa đủ liền tiến tới hôn nhẹ vào đỉnh nơi đó. nơi đó được giải thoát, tay jihoon nhớt nháp, cậu liền chạy vào phòng tắm rửa tay rồi mang khăn ra lau nơi đó cho daniel. daniel nhìn người ở dưới kia đang lau sạch cho mình, nhịn không được liền ôm lấy cậu.
"vốn không muốn ức hiếp em. nhưng đúng là nhịn không nổi"
jihoon thật chẳng biết nên vui hay nên buồn. cố không nói to vì ba mẹ đang ở dưới phòng khách, nhưng cố nói với daniel rằng không thể làm bừa.
"nháo nữa tôi trói em lại"
anh định chơi sm sao?
đột nhiên có tiếng bước chân, jihoon giãy giụa ở trong lòng daniel, còn anh thì mặc như không. không được chắc chắn là mẹ cậu hoặc ba. không thể để họ nhìn thấy cảnh này.
"jihoon. ăn cơm thôi con. cùng cậu bạn kia......"
hình như đã quên chốt cửa. mẹ jihoon vừa mở cửa đã thấy cảnh con trai của mình quần áo lộn xộn, bị cậu con trai xưng là bạn kia đè lên. gì đây? cảnh này là gì??
"mẹ...."
ngồi trên bàn, ba mẹ jihoon ngồi một bên, cậu cùng anh ngồi phía đối diện. jihoon chỉ biết cúi gằm mặt xuống để che đi cái mặt đang đỏ phừng phừng kia của mình. cái này không phải là như vụng trộm rồi bị bắt tại trận sao?
"quan hệ của hai đứa là sao?"
"bọn con..."
"bọn con là người yêu ở trên seoul ạ. từ năm đại học rồi ạ"
chưa để jihoon nói daniel đã cướp lời của cậu rồi.
"thật sao jihoon?"
"dạ...?"
"sao không nói cho ba mẹ biết?"
"em ấy sợ bị ba mẹ mắng ạ"
jihoon nhìn daniel chưa bao giờ thấy anh nhiều lời vậy từ khi gặp lại.
"sao vậy jihoon? con nghĩ ba mẹ sẽ đánh con sao?"
"dạ thực ra...."
thực ra mẹ jihoon rất yêu con cái mình. chỉ cần là con mình thích, bà đều sẽ thuận ý. cả hai anh em cũng rất ngoan chưa từng làm bà phiền lòng. hôm nay thấy daniel và jihoon vậy, bà không có giận vì bà biết jihoon lớn rồi nhát định biết suy nghĩ về việc làm của mình.
"thực ra hôm nay con tới đây cũng để nói về chuyện này"
"con và jihoon đều đã 'lên giường' với nhau"
"này sao anh nói toẹt ra vậy???"
từ nãy giờ jihoon mới dám lên giọng khiến ba mẹ park giật mình.
"jihoon ngại thì con sẽ nói"
"vì đã làm qua chuyện ấy rồi thì con tất nhiên sẽ phải chịu trách nhiệm cả đời với jihoon"
"nên xin phép ba mẹ con được kết hôn với jihoon"
