daniel hí hửng cầm túi gà rán trên tay, chỉ muốn nhanh chóng về nhà gặp em người yêu bé nhỏ của mình. daniel mở khóa cửa, bên trong hoàn toàn tối mịt.
"jihoonie..."
chỉ có sự im lặng đáp lại daniel. jihoon đi đâu rồi chứ?
người yêu lớn : jihoon, em đi đâu rồi?
người yêu nhỏ : em sang nhà bạn ngủ.
người yêu nhỏ : mai em sẽ về.
jihoon liền tắt máy, thở dài một hơi. cậu vốn chẳng phải ở nhà bạn gì mà đang ngồi ở công viên. sau khi biết cô gái tới nhà kia là người yêu cũ của daniel, lòng jihoon tự nhiên hẫng một nhịp. cô ấy chỉ tới hỏi daniel có ở nhà không rồi liền rời đi. đột nhiên jihoon có cảm giác gì đó rất không ổn. người yêu cũ tìm tới nhà daniel làm gì? hơn nữa nhìn cô ấy mang một cảm giác của người ngoại quốc. nghĩ lại giờ cậu mới cảm thấy ông người yêu của mình cũng thật giống người nước ngoài chỉ trừ cái mắt ra.
"park woojin, cho tao ngủ nhờ..."
"tao đang ở busan :) giỏi xuống đây ông mày cho ngủ"
"ờ quên mày về quê"
"ông kia đâu?"
"không biết"
jihoon liền dập máy. thôi qua nhà cũ ngủ tạm một tối vậy. dù gì cũng chưa có ai thuê. ôi lạnh muốn chết.
daniel thấy có gì đó hơi sai sai. sao tự nhiên jihoon lại sang nhà bạn ngủ? ban nãy còn vui vẻ bảo anh mua gà rán, giờ đã giọng ỉu xìu nói không về. chuông điện thoại vang lên, mọi suy nghĩ của daniel biến mất, anh với tay nghe điện thoại.
"daniel...em đây"
"rose?"
"vâng....rose đây"
"em gọi cho anh có chuyện gì không?"
"em...em có chuyện muốn gặp riêng anh. mai chúng ta có thể gặp nhau?"
"có chuyện gì không thể nói qua máy?"
"nãy em có tới tìm.....có cậu con trai nào đó"
tới tìm? chẳng nhẽ jihoon lại....
"đó là ai vậy anh? em trai anh à?"
"không"
"LÀ NGƯỜI TÔI YÊU NHẤT"
bản thân càng ngày càng nhạt nhẽo không nghĩ ra được cái gì nữa rồi.... mẹ nào rắc cho tôi ít muối...