chính là từ sau khi công khai người yêu được một thời gian, cuộc sống của kang daniel chẳng có gì khác, nhưng park jihoon thì rất nhiều. giả dụ như khi xưa thang máy vẫn đủ chỗ đứng thì sẽ liền bấm đóng cửa, nay còn đứng ngoài chờ cậu tới rồi mới vào. hay giờ ăn trưa chỉ có mình cậu trước kia thì giờ đã có một đàn ong bướm bay tới. rắc rối thực sự!
giờ nghỉ trưa, jihoon nằm trong phòng ngủ ở phòng của daniel, nhưng chỉ có mình cậu. chính là daniel đi gặp đối tác gì đó, cũng sẽ ăn trưa ở ngoài luôn. jihoon lăn từ bên này sang bên nọ tỏ sự chán nản của mình, chốc chốc lại phát ra mấy âm thanh khó hiểu. đưa tay ra trước mặt, chiếc nhẫn đeo ở ngón tay áp út được cậu giữ gìn cẩn thận, đưa tới gần miệng mà hôn chụt chụt vài cái. nằm nghiêng sang một bên, jihoon ôm bàn tay đeo nhẫn kia vào lòng, miệng lẩm bẩm cái gì đó. có lẽ cậu nên ngủ một lát.
daniel mãi tới chiều mới về tới công ty sau khi đi tiếp khách hay đối tác. giờ này cũng đã sắp tan làm rồi, hỏi tiếp tân thì bảo chưa thấy jihoon đi xuống. nay cậu có phải tăng ca hay gì đâu?
daniel đi lên phòng phát hiện cửa phòng ngủ mở, đi vào trong thấy một cục bông trắng trắng ở trên giường mình. cục bông ấy chẳng ai ngoài jihoon nằm cuộn tròn mình ngủ ngon lành. daniel để áo khoác sang một bên, đi tới bên kia giường phía jihoon nằm xoay lại, nghịch ngợm lấy tay mình đưa tới môi cậu.
"ngứa..."
chạm môi cũng ngứa sao? má?
"con muỗi đáng ghét này...."
daniel bắt đầu hứng thú với trò chọc em người yêu, lấy tay mình hết chọc chỗ này sờ chỗ kia trên người jihoon khiến cậu ngứa ngáy, vô thức tỉnh dậy.
"dậy rồi à?"
"anh...không phải có muỗi sao? hình như có rất nhiều?"
"em nghĩ phòng anh như ở ruộng sao mà có muỗi"
"vậy em ngủ tiếp...."
"tan làm rồi. em về trước đi nay anh phải ở lại công ty"
"em ở lại cùng anh"
"muốn sao?"
"ưm"
"được rồi. ngủ một chút nữa đi anh đi gọi đồ ăn"
daniel nhướn người cọ cọ mũi mình với mũi jihoon rồi đi ra ngoài phòng làm việc, gọi 3 suất gà rán cùng vài món ăn kèm. đừng hỏi vì sao 2 người lại ăn 3 suất....
jihoon ngủ thêm được một lú thì dậy, đi vào trong phòng tắm rửa mặt. cởi chiếc quần tây âu khó chịu và nóng nực ra, cùng cà vạt vắt vẻo trên đầu giường, jihoon tiến tới tủ gỗ xem daniel có cái quần ngắn nào không mượn mặc tạm.
"anh không có cái quần nào ngắn ở đây à?"
"có quần sịp"
"sịp cái đầu anh!"
áo sơ mi trắng độc riêng quần sịp.....tình thú mà nhỉ?
cuối cùng jihoon cũng lôi ra được một cái quần nhưng daniel nói nó khá cũ rồi. không sao có quần mặc mát vẫn tốt hơn. đúng lúc gà được mang tới, daniel gọi jihoon ra phòng làm việc. ngủ một giấc dài như vậy, khó tránh đói bụng. daniel nghĩ chắc phải gọi thêm một suất nữa mất. nhìn jihoon như vậy, daniel thấy thật hạnh phúc biết bao. hồi ở bên canada, nhiều khi cũng là tự gọi đồ ăn rồi một mình ăn. lúc đó chỉ nhớ tới hồi sinh viên khi đó có jihoon ở bên cạnh cùng ăn cùng ngủ, ấm áp hơn bên trời canada lúc nào cũng lạnh giá tới vậy
"dính sốt rồi kìa"
daniel cúi xuống liếm nhẹ vào chỗ mép dính sốt, còn tham lam hướng tới đôi môi bóng bảy kia.
"đang ăn mà tự nhiên anh hôn"
"biết rồi biết rồi em cứ ăn đi anh đi tắm"
trong lúc jihoon xơi hết gà rán thì daniel cũng đã tắm xong. dọn dẹp đống hộp giấy vào thùng rác, jihoon chạy lon ta lon ton vào phòng ngủ, kéo rèm ra để ngắm cảnh bên ngoài. daniel lau khô người, vứt cái áo sơ mi trắng vào phòng tắm để mai mang đi giặt. lại gần tới người yêu đang ngồi trước cửa kính kia mà ôm vào, thủ thị nhẹ bên tai.
"nay anh đi gặp đối tác"
"sao?"
"người ta nói người ta có cô con gái, hỏi có muốn anh làm quen không?"
"rồi sao?"
"anh liền nói đồng ý"
"chúng ta chia tay! hứ!"
jihoon đi ra khỏi người daniel tính đi về phía cửa thì anh kéo cậu vào, ôm cả người ở trong lòng, giữ người cậu lại. cái tên này sớm lại bắt đầu hưng phấn rồi à? cậu có thể cảm nhận được nó ở dưới đây này....
"anh nói đùa thôi mà"
"em không thích đùa"
"được rồi không đùa nữa đi ngủ"
"này, anh không thấy khó chịu hở?"
"hửm?"
"nó trướng....."
"đừng quan tâm, nay anh chỉ muốn ngủ bình yên"
daniel tắt đèn đi, tới để đầu jihoon gác lên tay mình, tay kia vòng qua eo cậu, khiến khoảng cách giữa hai người là con số 0.
"không cần em giúp sao?"
"bé chỉ cần ngủ ngoan cho anh là được"
"vậy daniel ngủ ngon"
jihoon thơm một cái vào tay daniel rồi nhắm mắt, ngủ sâu trong vòng tay của daniel. daniel tới nửa đêm thì tỉnh, phải chạy vào phòng tắm để 'tự xử'. dạo này anh thấy jihoon đi lại không có tốt, có lẽ nơi đó không nên làm nhiều. dù có muốn, anh cũng không nỡ để jihoon lại phải nằm liệt giường 1 tuần nữa đâu.
nửa đêm cu gái tranh thủ đăng chap cho các chị mẹ vì mấy ngày sau rất bận rồi.