người yêu nhỏ : em ngủ không được....
gửi | không gửingười yêu nhỏ : em nhớ daniel....
gửi | không gửingười yêu nhỏ : thực sự em đang cô đơn lắm.
gửi | không gửingười yêu nhỏ : ước gì có daniel ở bên cạnh bây giờ ôm em ngủ.
gửi | không gửingười yêu nhỏ : đã ngày thứ ba em không về rồi, sao không đi tìm em? daniel không cần em nữa?
gửi | không gửilần đầu tiên park jihoon biết thế nào là mùi vị cay đắng của tình yêu. lần đầu tiên park jihoon nhớ kang daniel tới muốn phát điên nhưng lại chẳng dám về nhà anh. lần đầu tiên cả hai đã chẳng hề nhắn cho nhau tới một dòng tin nhắn từ khi yêu nhau tới giờ. nằm trên chiếc giường nhỏ bé ngày xưa, mà bỗng thấy rộng hơn bình thường. vì không có người ở bên cạnh...
người yêu lớn : park jihoon.
tiếng thông báo của tin nhắn khiến jihoon giật mình, vội mở máy lên. daniel giờ này vẫn còn chưa ngủ, hơn nữa lại chủ động nhắn tin.
người yêu nhỏ : em đây.
người yêu lớn : park woojin nói 2 ngày nay nó về busan chứ không ở đây.
người yêu lớn : em ngủ ở nhà ai?
người yêu nhỏ : em....em ngủ nhà haknyeon.
người yêu lớn : thằng nhỏ ở trong kí túc xá thì em tới ngủ nhờ kiểu gì?
người yêu lớn : nói thật với anh em đang ở đâu?
người yêu nhỏ : em về nhà cũ.
người yêu lớn : vì sao?
người yêu nhỏ : chỉ là em muốn về một vài hôm.
người yêu lớn : em nói dối dở tệ.
người yêu nhỏ : anh không tin kệ anh.
daniel mãi không trả lời lại, park jihoon tự nhiên ho vài cái. nhận ra cửa sổ còn chưa đóng liền đứng lên tới đóng cửa. đèn đường bên ngoài vẫn còn rất sáng, jihoon ngó xuống dưới con đường nhỏ dưới nhà, nhìn thấy cái xe moto trông quen quen. hình như daniel hôm trước cũng vừa mới mua một con xe giống vậy... ngó nghiêng ra ngoài như muốn tìm ai đó, jihoon bắt gặp một thân ảnh đứng dựa vào tường nhà bên cạnh, mặt đăm chiêu nhìn vào điện thoại.
vội tới cậu chạy bằng đôi chân trần xuống dưới nhà, không bật điện mò mẫm tìm chìa khoá để mở cửa. ngoài trời giờ rất lạnh, jihoon lại chỉ mặc chiếc áo phông mỏng. vừa mở cửa, cái gió lạnh khiến cả người cậu run rẩy, mũi có chút khó chịu. daniel nhận thấy người đối diện mình, liền đứng ngơ ra một lúc không biết phản ứng như nào.
người yêu cậu thực sự là một tên ngốc. cậu lạnh lắm rồi, chẳng nghĩ ngợi gì nữa mà chạy tới ôm lấy anh, chui vào trong chiếc áo dạ dày, khuôn mặt vùi vào cơ thể ấy, nhận thấy mùi hương quen thuộc. đúng rồi chính là cái cảm giác này đây. cậu rất nhớ, thực sự rất nhớ.... daniel nhận thấy người yêu của mình từng chút một ôm chặt lấy mình hơn thì mới để ý rằng cậu đi chân trần, lại chỉ mặc áo phông. ngốc này nhỡ ốm thì sao?
"em nhớ daniel lắm...nhớ tới phát điên"
"em cứ nghĩ daniel sẽ không cần em nữa...."
"sao lại vậy?"
"vì anh không có nhắn tin cho em, cũng không bảo em về nữa...."
"em nói em ở nhà bạn, anh cũng không thể rằng buộc em"
jihoon đập nhẹ daniel một cái ở vai.
"dù thế anh vẫn phải năn nỉ em về chứ? người yêu anh dù có ở nhà bạn lâu thế nào anh không thấy nhớ sao? anh không thấy nhớ cũng phải biết em nhớ anh thế nào chứ"
"nhưng em không có nói cho anh lí do vì sao em lại về đây"
"...."
"được rồi không nói anh cũng biết vì sao rồi"
"...."
"về thôi. về ngôi nhà của chúng ta"