jihoon về đến nhà cũng đã là tối muộn. cứ nghĩ giờ này daniel đã ngủ nhưng khi cậu vừa bước vào phòng, daniel liền chạy tới ôm bổng cậu lên, đôi môi tinh nghịch hôn từ đôi mắt, mũi, tai, miệng, má,....
"ưm ưm daniel thả em xuống"
"không thích"
"em muốn thay đồ ra"
"sao em về muộn vậy?"
"trên đường gặp bạn cũ nên ghé quán coffe nói chuyện"
"bạn trai hay gái?"
"....anh hỏi kĩ làm gì chứ?"
"anh bế em đi thay đồ"
"em tự làm!"
"một là để anh thay hộ hai là không mặc gì nữa luôn"
"một...."
daniel nay cố tình về sớm để chờ người ta mang giường tới. trước kia chỉ có một mình anh ngủ nên cũng chỉ mua chiếc giường nhỏ vừa để anh nằm. từ khi có jihoon, tuy nghic rằng chật một chút nhưng được ngủ sát nhau vậy cũng tình thú lắm nhưng như daniel và jihoon đều không phải những con người ngủ một cách bình yên. cuối cùng daniel liền mua chiếc giường rộng hơn, có thể thoải mái nằm hơn.
"anh mua giường mới sao?"
"ừ"
"cần gì tốn vậy cái kia cũng tốt mà"
"nhưng không dễ 'hoạt động'"
"gì?"
"giường to không phải sẽ làm được nhiều tư thế hơn sao?"
"anh...."
jihoon ngại ngùng ném gối về phía daniel. anh rướn người bật đèn ngủ lên, nhanh chóng nằm bên cạnh em người yêu. jihoon nhìn lên gương mặt daniel đang kề sát mình, gương mặt mờ ảo qua ánh đèn vàng cũng không thể che lấp vẻ đẹp ấy.
"daniel..."
"hửm?"
"anh có gì muốn nói với em không?"
"sao cơ? chuyện gì?"
"tâm sự ý..."
"không phải chuyện gì anh cũng nói với em sao?"
"vậy sao..."
"thôi nào ngủ đi. mai anh còn phải lên trường chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp nữa"
"daniel....ngủ ngon"
jihoon không ngủ được. mắt cứ nhắm, bên tai là tiếng thở đều đều của daniel, trong đầu chỉ toàn những câu nói của rose. thực ra ban nãy cậu gặp rose trên đường. cô ý nói muốn nói chuyện với cậu và cả hai vào quán coffe gần đó. cuộc nói chuyện cũng rất nhanh chóng kết thúc, nhưng nó lại khiến cậu suy nghĩ rất nhiều.
"ba mẹ daniel muốn anh ấy sang canada học việc và có thể sẽ làm việc luôn ở đó"
"hơn nữa bà nội anh ấy ở bên đấy cũng đang bị bệnh và muốn cháu trai mình về đó"
"tôi đã cố nói chuyện vài lần với daniel về việc đó"
"nhưng anh ấy đều nói sẽ không đi"
"và tôi nghĩ cậu biết vì sao anh ấy không đi"
"cậu biết ra nước ngoài sẽ tốt gấp trăm lần so với ở đây"
"tương lai của daniel, phụ thuộc vào cậu"
jihoon im lặng từ đầu tới cuối cuộc trò chuyện. cậu nhận ra cậu ích kỉ nhường nào khi suy nghĩ của cậu sau khi nghe rose nói là không muốn daniel rời xa cậu. rồi cậu lại suy nghĩ sâu xa hơn về vấn đề đó. được sang nước ngoài, đó là một việc vô cùng tốt. hoen nữa bà nội anh cũng muốn anh về đó. nhưng cậu biết cậu chẳng thể một mình ích kỉ được.