----- Jun ngoi lên lại rồi nè ^^ Có ai nhớ tui hay mong truyện của tui không? 😂😂 -----
-000-
Tại phòng 1504, khách sạn Royal.Jimin mỉm cười hướng đến chàng trai đang cau mày dè chừng đón lấy ly rượu từ trong tay mình rồi thoải mái ngồi xuống giường. Đưa tay chỉnh lại chiếc áo khoác tắm trên người, Jimin nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của anh, ánh mắt vẫn dán chặt lên người đối diện và có lẽ vì đoán chắc cậu nhóc sẽ đến đây nên Jimin chẳng có chút biểu hiện gì gọi là ngạc nhiên cả.
_ Anh biết là em sẽ đến, Jungkookie.
Về phía Jungkook, cậu hơi nhướng mày trước câu nói chắc chắn của Jimin liền lạnh lùng đặt ly rượu lên bàn rồi nghiêm túc quay lại đối diện với anh. Rõ ràng việc cậu vô tình dùng bữa tối ở đây với gia đình chỉ là một sự trùng hợp và Jungkook không hề muốn sử dụng chiếc thẻ phòng 1504 này một chút nào cả. Tuy nhiên, khi nghe chủ tịch Jeon nhắc đến tình hình sức khỏe của Yerin kể cả sự hiện diện của tên bác sĩ quái dị Byun Baekhyun gì đó đang ở bệnh viện Seoul, Jungkook quyết định sẽ gặp mặt Park Jimin một lần.
_ Mục đích tôi đến đây là gì anh biết rõ nhất. - Jungkook tiến lại gần chỗ của Jimin nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn - Tại sao anh lại xuất hiện ở trong tập đoàn Jeon và yêu cầu tôi trở về đó?
_ Nếu anh nói anh nhớ em thì em có tin không? - Jimin phì cười trước sự dè chừng của Jungkook, thích thú quan sát biểu hiện của cậu.
_ Tôi đang rất nghiêm túc. - Jungkook khó chịu lên tiếng.
_ Anh cũng đang rất nghiêm túc với em. - Jimin chậm rãi đứng dậy di chuyển về hướng của Jungkook rồi mỉm cười đặt hai tay lên đôi vai của cậu - Em nghĩ mục đích của anh khi lôi kéo em trở về trò chơi này là gì? Hửm?
Chán ghét gạt đôi tay của Jimin rời khỏi người mình, Jungkook cau mày tiến về phía cửa sổ rồi im lặng quan sát thành phố Seoul từ tầng mười lăm. Jungkook bắt đầu suy nghĩ, nếu như bây giờ cậu kết thúc tất cả mọi thứ ở đây, từ bỏ nửa cuộc đời còn lại để thỏa mãn ý định trả thù của Park Jimin thì liệu anh có dừng lại và buông tha cho cậu hay không?
Nhưng Jungkook không hề biết rằng linh hồn của cậu đã vô tình bị anh trói chặt vào sự day dưa mơ hồ này, không thể dứt ra được.
_ Jungkookie.
Bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân, Jungkook ngạc nhiên thoáng nhìn xuống đôi tay nhỏ bé của Jimin đang ôm lấy mình ở đằng sau và nó khiến cho cậu nhớ lại một đoạn ký ức lúc trước Jimin cũng dịu dàng ôm lấy cậu như vậy khi họ dành thời gian ở Nhật Bản.
_ Em không thể hạnh phúc khi chính em là người đã đẩy anh vào thế giới của sự tuyệt vọng được. Làm sao em có thể thoải mái cười đùa với những người phụ nữ khác mà quên mất em đã gieo sự tổn thương vào trái tim anh như thế nào? Em đã tước đi mọi thứ của anh Jungkookie, hạnh phúc, niềm tin và cả tình yêu, em đã hủy hoại chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][3P][KOOKMIN][VMIN][H] TÌNH YÊU CẤM KỴ
Fanfiction‼️ THỂ LOẠI 3P NẾU B KHÔNG THÍCH THÌ CLICK BACK ⛔️NHỮNG CHAP H CÓ NỘI DUNG NHẠY CẢM NÊN CÂN NHẮC KHI XEM 😈FIC CÓ XU HƯỚNG CREEPY VÀ ÁM ẢNH ❌ ĐỪNG CHUYỂN FIC CỦA JUN, CÁM ƠN CÁC B 👨❤️👨Couple trong fic: KOOKMIN - VMIN - YOONJIN - NAMJIN - HOP...