61

2.2K 164 5
                                    

                  

Jimin chậm rãi mở mắt nhìn ánh đèn ở trên trần nhà rồi lại nheo mắt lại hơi quay đầu sang chỗ khác vì chưa thích ứng được mọi chuyện. Mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Seokjin đang ngồi ở đối diện, Jimin khẽ mỉm cười rồi ánh mắt chợt dừng lại trên người Park Jiyeon cũng đang hết sức lo lắng.

Cô ấy không phải là người chị họ đã mất của anh sao? Tại sao chị ấy lại xuất hiện ở đây?

_ Jimin, em cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. - Seokjin mừng rỡ lên tiếng rồi nhẹ nhàng đỡ Jimin ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.

_ Cám ơn anh Seokjin. - Jimin yếu ớt cong lên một nụ cười rồi quay sang nhìn về hướng của Jiyeon - Chị..?

_ Jimin, lâu rồi không gặp. - Jiyeon mỉm cười rồi ôm lấy em trai rồi quay sang nhìn Seokjin - Tôi có thể nói chuyện riêng với em ấy được không?

Khẽ gật đầu rồi di chuyển ra ngoài, Seokjin nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi chợt giật mình khi nhận ra Kim Taehyung đang đứng ở phía sau.

_ OMG! Cậu tính dọa ma ai đây Kim Taehyung?! - Seokjin đặt hai tay lên lồng ngực, giọng nói có chút gắt gỏng vì vẻ mặt hoảng sợ xấu hổ vừa rồi của anh.

_ Shhh.. - Taehyung đưa tay ra dấu hiệu bảo Seokjin im lặng.

**

Bên trong, Jimin chăm chú lắng nghe Jiyeon thuật lại toàn bộ mọi chuyện diễn ra kể cả việc nhóm người của Namjoon đã lên kế hoạch bắt cóc cô để mượn sự trợ giúp từ tổ chức SKETCH. Hạnh phúc cong lên nụ cười khi nhận ra bên cạnh anh vẫn còn có người chị gái, Jimin không giấu được sự xúc động ôm lấy Jiyeon rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt.

_ Em không ngờ em lại gặp chị trong tình huống như thế. - Jimin phì cười rồi nhìn Jiyeon - Chị đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn một mình ở nước Mỹ.

_ Đó là quá trình để chị có được một cuộc sống hạnh phúc như hiện tại. - Jiyeon cười tươi rồi đưa tay xoa lấy mái tóc của Jimin - Chị và Hyomin cũng đã kết hôn, bọn chị còn dự tính xin nhận nuôi một đứa bé.

_ Tốt quá rồi. - Jimin cười híp mắt.

_ Thế còn em? Em dự tính giải quyết mọi chuyện như thế nào đây?

Tròn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi từ Jiyeon, Jimin nhất thời không biết phải trả lời như thế nào chỉ trầm tư suy nghĩ rồi lại cong lên nụ cười nhạt và nó khiến cho Jiyeon cảm thấy có chút xót xa.

_ Có phải em rất vô dụng không Jiyeon? Ý em là em không thể ra tay với Taehyung mặc cho cậu ấy đã tổn thương em rất nhiều. - Jimin ngừng một lúc rồi tiếp tục - Em rất muốn bắt đầu lại với Jungkook nhưng em lại sợ..

_ Em sợ Kim Taehyung sẽ tìm cách đối phó cậu ta cũng như Jungkook sẽ phải nhận lấy tổn thương nếu cậu ấy nhận ra trái tim của em vốn dĩ không hoàn toàn thuộc về một mình cậu ta nữa?

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Jimin, Jiyeon khẽ phì cười rồi đưa tay nhéo một bên má của anh rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

_ Tại sao các em cứ thích phải làm khổ nhau thế nhỉ? - Jiyeon nhướng mày rồi nắm lấy bàn tay của Jimin - Chị không phải là người trong cuộc nên chị không thể nắm bắt hay hiểu được cảm xúc của các em. Nhưng chị có thể nhận ra em, Taehyung hay Jungkook đều không có ý định buông tay. Các em tính đấu đá và lẩn tránh đến bao lâu? Cho đến khi các em trở thành những ông chú hay là những ông lão đây?

[FULL][3P][KOOKMIN][VMIN][H] TÌNH YÊU CẤM KỴNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ