08

3.2K 309 20
                                    



----- JUNGKOOK POV -----

Hồi hộp nhìn những mẫu giấy trên bàn rồi lại liếc nhìn Nayoung đang nằm ở trong bể cá bên kia, tôi chậm rãi thở hắt ra một tiếng nặng nề, đôi mắt dè chừng nhìn chòng chọc về hướng Jimin, hi vọng sự lựa chọn này không khiến tôi hối hận.

_ Màu tím.

_ Tím? Em chắc chắn? – Jimin mỉm cười nhìn tôi.

Gật đầu khẳng định một lần nữa, tôi bất an ngồi đó quan sát Jimin từ tốn mở tờ giấy ra rồi đọc lên yêu cầu được ghi sẵn ở trên đó. Lại nhìn thấy nụ cười nửa miệng cùng với đôi mắt đầy toan tính từ anh, tôi bắt đầu cảm thấy việc cứu Im Nayoung thật sự khó khăn hơn tôi nghĩ.

_ Đôi mắt của Han Yerin. – Jimin thích thú – Em đồng ý dùng nó để trao đổi chứ?

_ Anh đừng giở trò Park Jimin! – Tôi điên tiết đạp mạnh vào chân bàn – Anh cố tình khiến tôi không hoàn thành được để giết chết Im Nayoung phải không?

Thấy tôi có vẻ mất bình tĩnh, Hoseok ở bên cạnh ngay lập tức rút súng ra dí thẳng vào đầu tôi khiến cho Jimin cau mày ra lệnh.

_ Bỏ súng xuống đi anh Hoseok.

_ Phải rồi, bắn chết tôi đi! – Tôi không thể chịu đựng thêm được những trò bệnh hoạn của Park Jimin, mất bình tĩnh gào lên – Giải thoát tôi khỏi con người ghê tởm này! Đừng khiến bất cứ ai phải chịu đựng thêm nữa!

Như dẫm phải lòng tự trọng và vô tình tổn thương anh, Jimin bất ngờ đứng bật dậy rồi bước nhanh về phía tôi, không chần chừ tặng cho tôi một bạt tay thật mạnh làm cho tôi trợn mắt ngạc nhiên, trừng mắt nhìn anh. Giữ chặt lấy khuôn mặt của tôi, Jimin bỗng nhiên bật cười như một kẻ điên, hai tay dùng sức ép tôi nhìn thẳng vào đôi mắt loạn trí của anh rồi nghiến răng lên tiếng.

_ Chịu đựng? Người phải chịu đựng vì sự dối trá của cậu trong suốt thời gian qua là tôi đây này Jeon Jungkook! Cậu khiến tôi mất hết tất cả! Là do cậu ép tôi thôi! Nếu cậu yêu tôi thật lòng, tôi đã không đau khổ đến thế!

Chết lặng trước lời trách móc của Jimin, cảm giác xấu hổ vì chuyện năm xưa lần nữa xuất hiện nhưng không phải vì thế mà sự bất mãn và tức giận trong lòng tôi có thể lắng xuống...

_ Vậy thì giết tôi đi. – Tôi không chần chừ nói lên suy nghĩ của mình.

_ Ôi Jungkookie. – Jimin đột nhiên hôn phớt lên môi tôi, giọng nói không còn sự trách móc khi nãy ngược lại có phần dịu dàng đến khiếp sợ - Anh sẽ không kết thúc mạng sống của em sớm đến thế mà sẽ từ từ thưởng thức sự đau khổ của em. Cho đến khi em không chịu nỗi cuộc sống của mình, khóc lóc van xin anh ban một cái chết, lúc đó có thể anh sẽ suy nghĩ lại mà đồng ý để em đi.

_ Tránh xa tôi ra!

_ Lúc trước khi ở nhà của em với vai trò là một Christian Park, em đã từng nói đôi mắt của vợ chưa cưới của em rất đẹp. – Jimin bĩu môi nhìn tôi rồi di chuyển ra đằng sau, anh vòng hai tay ôm lấy tôi, giọng nói pha lẫn chút giận dỗi – Anh thật sự muốn móc nó ra xem cho rõ, xem có thật là đẹp đến nỗi khiến Jungkookie của anh thích đến như vậy?

[FULL][3P][KOOKMIN][VMIN][H] TÌNH YÊU CẤM KỴNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ