39

1.8K 194 44
                                    

Jimin sau khi ngất liệm đi suốt hai tiếng đồng hồ thì anh cuối cùng cũng đã tỉnh dậy. Khẽ cau mày với những vết thương trên người, Jimin khó hiểu quan sát căn phòng lạ lẫm rồi chợt bị giọng nói kinh ngạc của Seokjin làm cho giật mình.

_ Jimin em tỉnh lại rồi??

Không thể cất tiếng đáp lại câu hỏi từ Seokjin vì kiệt sức, Jimin chỉ đơn giản gật đầu rồi mặc cho Hoseok vừa từ cửa phòng bước vào giúp cậu ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.

_ Taemin đã xử lý tên nội gián, những việc còn lại anh đã sắp xếp ổn thỏa nên em đừng lo. - Hoseok ngay lập tức lên tiếng trình bày những việc mà anh đã làm bởi vì thông qua cái nhìn lo lắng từ Jimin anh đã đoán ra được cậu nhóc đang chờ đợi điều gì.

_ Cảnh sát đang vào cuộc điều tra vụ nổ ở DOPE. - Namjoon tựa lưng ở cửa ra vào, vẻ mặt phức tạp hướng đến Jimin - Taehyung đang cho người chuyển Han Yerin rời khỏi bệnh viện Seoul, thông tin đó anh đã thu thập được thông qua việc hack điện thoại của cậu ta.

Seokjin cau mày nhìn Namjoon rồi không nói không rằng bước đến bên cạnh rồi giúp cậu ngồi xuống ở chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của Jimin. Rõ ràng là bị thương nhưng vẫn cố tỏ ra không sao đúng là một con người cố chấp.

_ Vậy mọi người tính sao? - Seokjin lo lắng nhìn sang Hoseok - Không phải tôi đánh giá cao Kim Taehyung nhưng với tư cách là một người anh trai, tôi hoàn toàn có thể khẳng định tên nhóc đó sẽ không bao giờ buông bỏ những thứ mình muốn cũng như sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để thực hiện ý đồ của mình vạch ra.

Jimin vẫn giữ im lặng, anh làm sao không hiểu được những lời Seokjin nói khi chính Taehyung là người bạn thân nhất của mình. Khẽ nhếch miệng cười khi đoán được ý đồ của Taehyung, Jimin toan bước xuống giường thì chợt nhận ra có điều gì không ổn.

Tại sao đôi chân của anh lại không có cảm giác?!

Hoseok ngồi bên cạnh bất ngờ bắt lấy bàn tay của Jimin khi anh nhìn thấy sự kích động trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, giọng nói dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh đến thế nào vẫn không thể che giấu được sự thật.

_ Jimin, em nghỉ ngơi đi.

_ Không...tại sao?? - Jimin bắt đầu trở nên hoảng loạn, cậu dứt khoác gạt tay Hoseok rồi đánh mạnh vào đôi chân của mình để tìm cái cảm giác đau đớn - Tại sao nó không có cảm giác?? Rốt cuộc là tại sao chứ??

Namjoon và Seokjin đồng loạt im lặng hướng về hướng Hoseok, cả hai người họ đều hi vọng Jimin đừng nên đón sự thật này quá sớm nhưng Hoseok lại lựa chọn để cậu đối diện với nỗi đau đó.

_ Seokjin nói rằng một số dây thần kinh ở phần chân của em bị tổn thương do vụ nổ chỉ cần nghỉ ngơi rồi tập luyện thì sẽ bình thường trở lại.

_ Có thật không?? - Jimin hồi hộp nắm chặt lấy cánh tay Seokjin - Có thật không bác sĩ Kim??

_ Xác suất hồi phục chỉ có 30%.

Đón nhận lời nói sét đánh ngang tai từ chính miệng Hoseok, Jimin như rơi xuống vực thẫm của sự tuyệt vọng và mất mác. Tại sao bản thân anh lại phải gánh chịu những đau khổ và lừa dối từ hai người con trai kia cơ chứ?

Phải chăng Jimin đừng mở chiếc hộp bí mật mà Kim Taehyung cố gắng che đậy suốt bao năm qua thì hay biết mấy!

Giá như Jimin không nên cố chấp trở về Seoul tìm Jeon Jungkook vì loại chấp niệm ở quá khứ thì mọi chuyện đâu có kết cục như thế này!

Thế nhưng ông trời lại quá cay nghiệt để Park Jimin anh phải trải qua những giọt đắng chết người.

_ Jimin em đừng sợ. - Seokjin gượng cười trấn an - Anh hứa sẽ tìm cách giúp em, 30% cũng là có hi vọng, em đừng suy nghĩ nhiều quá.

Chẳng có tí phản ứng gì trước lời động viên của Seokjin, Jimin im lặng siết chặt lấy đôi tay của mình rồi chậm rãi nhắm mắt rồi thở hắt ra một tiếng. Namjoon thấy Jimin bình tĩnh như vậy thì toan lên tiếng nói một điều gì đó nhưng lại bị Jimin cắt ngang.

_ Không sao...việc đôi chân em có thể đi lại được hay không cũng không quan trọng.

_ Jimin à. - Namjoon kinh ngạc nhìn cậu - Đừng nói những lời nản chí như vậy, không giống em chút nào cả.

_ Coi như em đây là sự trừng phạt của Chúa dành cho em khi đã vô tình tổn thương đến Jungkook cũng như... - Jimin cười lạnh rồi tiếp tục - Kim Taehyung sẽ không còn hứng thú hay quan tâm đến một người tàn phế như em nữa.

_ Nghỉ ngơi đi. - Hoseok cau mày xen vào, anh giúp Jimin nằm xuống giường rồi quay sang nhìn Seokjin - Giúp tôi chăm sóc cậu ấy, tôi đi thám thính một vòng xem tình hình thế nào rồi trở về ngay.

_ Anh không cần vì em mà mạo hiểm như thế đâu Hoseok. - Jimin mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay anh - Em hiểu anh đang muốn đến bệnh viện Seoul để bảo vệ Han Yerin, có phải anh đang nghĩ em sẽ nhờ anh làm điều này để ngăn cản Taehyung gây áp lực lên Jungkook?

_ Không. - Hoseok thẳng thừng phũ định - Anh sẽ trở về thành phố và giết hai tên khốn đó để em không còn phải chịu đựng hay ám ảnh bởi bọn họ nữa.

_ Vẫn còn cách khác để em không còn bận tâm đến họ. - Jimin chần chừ một lúc rồi quyết định tạm gác chuyện đó sang một bên - Bác sĩ Kim, mẹ của anh đã an toàn rồi phải không?

_ Namjoon đã giúp anh nên bà ấy không sao cả. - Seokjin có chút xấu hổ khi Namjoon cứ nhìn mình chằm chằm - Jimin, anh biết em rất đau khổ khi vướng vào vòng lẩn quẩn giữa Jungkook và Taehyung. Nhưng dù thế nào em cũng phải trở nên mạnh mẽ có hiểu hay không?

_ Em không hề yếu đuối Seokjin. - Jimin khẽ cong lên một nụ cười - Ngay khi em cứu Taehyung thoát chết thì em và cậu ta đã chẳng còn nợ gì nhau nữa. Còn về Jungkook, em cũng đã cứu cậu ta một mạng còn bảo vệ vợ chưa cưới của cậu ta nữa, xem như giữa bọn em cũng đã kết thúc rồi.

_ Anh sẽ giúp em làm giấy tờ giả để rời khỏi Hàn Quốc - Namjoon nhạy bén hiểu được quyết tâm của Jimin.

_ Kể từ lúc này Taehyung hay Jungkook có đấu đá với nhau cũng không còn liên quan đến em.

Jimin khẽ khép lại đôi mắt chứa mà mệt mỏi sau khi đưa ra quyết định cuối cùng. Đôi khi trốn chạy khỏi sự thật và vũng bùn đau khổ kia lại chính là giải pháp tốt nhất dành cho anh.

Jeon Jungkook, Kim Taehyung, có lẽ ba chúng ta đã đến lúc nói lời tạm biệt...

[FULL][3P][KOOKMIN][VMIN][H] TÌNH YÊU CẤM KỴNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ