Trong đêm tối, ánh trăng cô đơn treo lơ lửng trên bầu trời đen đặc không một vì sao, trái ngược hoàn toàn với thành phố nhộn nhịp bên dưới.
Paris, thành phố được mệnh danh là thành phố tình yêu, mang hương vị lãng mạn nhất thế giới. Địa danh hấp dẫn này thu hút không ít người đến đây để thưởng thức và hòa nhịp bầu không khí ngọt ngào.
Thành phố Paris vẫn xinh đẹp như này nào, vẫn dịu dàng trong từng hơi thở, trong từng tế bào say đắm.
Nhưng đêm nay, Paris bỗng trở nên nổi bật và ồn ào hơn bao giờ hết. Vì sao ư? Rất đơn giản, bởi một ngọn lửa đang hừng hực cháy bằng một sắc đỏ rực tại một nhà hàng cao cấp nhất thành phố, điểm sáng nổi bật nhất đêm nay. Những ánh đèn trong thành phố đều lu mờ trước ngọn lửa hủy diệt. Ngọn lửa không ngừng bốc cháy, tung hoành và cắn nuốt bất cứ thứ gì nó đi qua.
Mọi người bên trong chạy khỏi khu vực bị hỏa hoạn trong sự sợ hãi và hoảng hốt. Những chiếc váy xinh đẹp, những bộ vest sang trọng được khoác lên người những vị khách trong giới thượng lưu đã trở nên lem luốc, xộc xệch. Có kẻ hoảng sợ, có kẻ bình tĩnh, có kẻ khóc lóc, có kẻ run rẩy. Mỗi người đều một biểu cảm khác nhau nhưng trong mắt họ đều ánh lên nỗi kinh hoàng. Thông qua cách ăn mặc cũng như khí chất của những vị khách ở đây đã đủ để chứng minh người đứng ra tổ chức buổi tiệc tại nhà hàng này là một nhân vật không nhỏ.
Buổi tiệc được tổ chức ở tầng thượng, vị trí cao nhất của nhà hàng và ngọn lửa cũng xuất phát từ nơi đó. Rất dễ nhận thấy mọi người đều xô đẩy, chen lấn nhau chạy xuống phía dưới, cố cách xa ngọn lửa càng sớm càng tốt. Ngọn lửa như con quái vật rực rỡ biến nhà hàng cao tầng này thành một ngọn đuốc khổng lồ thắp sáng màn đêm trong thành phố lãng mạn này.
Tại một tầng lầu của tòa nhà cao tầng khác, một thân ảnh đang lặng lẽ quan sát nhà hàng đang bốc hỏa. Mái tóc dài tung bay trong gió như muốn chứng minh chủ nhân của nó là một cô gái. Chỉ là mái tóc bạch kim như thác đổ tương phản với bộ quần áo đen tuyền trên người tạo nên cảm giác đầy thách thức. Khác với vẻ đẹp kinh diễm động lòng người, trên người cô lại toát lên sự ma mị và bí ẩn. Nếu có người vô tình trông thấy, có lẽ sẽ lầm tưởng cô là một ma nữ. Vẻ mặt cô không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, đôi mắt kia lại phẳng lặng như gương phản chiếu hình ảnh ngọn lửa đỏ rực ở phía xa. Chẳng ai để ý đến vị trí của cô bởi mọi người đều tập trung vào đám cháy hừng hực của nhà hàng cao nhất thành phố. Khẩu súng lạnh lẽo trên tay được cô lặng lẽ cất vào bên trong chiếc áo khoác dài trên người vì một lý do duy nhất: đã không còn kẻ thù.
Ngoài trời gió rít từng cơn, cô không biết đôi bàn tay cô giá lạnh vì khẩu súng không cảm xúc hay vì cơn gió vô tình ngoài kia.
Phía sau lưng cô bỗng có tiếng bước chân đều đặn vang lên nhưng như một lẽ hiển nhiên cô không hề cảm nhận được sát khí từ chủ nhân của bước chân đó. Không cần quay đầu cô cũng có thể nhận ra người nào đang đến gần.
Người phía sau trông thấy một thân ảnh hắc y với mái tóc bạch kim dài mượt đang có vẻ lười nhát và hơi tựa người vào khung cửa kính sát đất bên cạnh. Một cánh cửa kính bên cạnh đang mở khiến gió ùa vào làm mái tóc bạch kim của người đứng gần đó tung bay càng làm cho người đối diện nhận ra rõ ràng đối phương không có vẻ gì gọi là sốt ruột.
- Chẳng phải đã hẹn ở bên dưới sao? Sao cậu lại chạy lên đây?
Giọng nói trong trẻo mang chút phàn nàn của người phía sau truyền đến cô gái tóc bạch kim, không khó để nhận ra chủ nhân của giọng nói đó cũng là một cô gái. Cô gái tóc bạch kim lặng lẽ đưa mắt nhìn sang người vừa đến. Cô cất giọng lãnh đạm:
- Hóng gió. Sasha, cậu đến trễ năm phút.
Sasha tròn mắt, cô không còn gì để nói. Có phải cô đến trễ đâu chẳng qua cô gái bên cạnh cô đến sớm đó chứ. Còn chạy lên đây để hóng gió chỉ vì cô đến trễ những năm phút? Trò đùa mới à? Cô không nghĩ nhiều liền đến đứng cạnh cô gái tóc bạch kim. Trong bóng tối bao trùm chỉ có ánh trăng lờ mờ chiếu sáng không rõ gương mặt cả hai. Sasha cũng khoác trên người bộ quần áo tương tự cô gái tóc bạch kim, điểm khác biệt giữa hai người họ là Sasha không mang mái tóc màu bạch kim. Ánh mắt Sasha dừng lại ở tòa nhà cao tầng đang bốc cháy, cô khẽ nhướng mày hỏi "ma nữ" bên cạnh:
- Lần này cậu hơi quá tay thì phải?
- Đám thuộc hạ của cô ta rất phiền phức, tớ đành đánh lạc hướng một chút không ngờ lỡ tay gây ra đám cháy. - Ngừng giây lát con ngươi cô khẽ động nhìn sang người bên cạnh, cô hỏi - Mọi việc đều thuận lợi chứ?
- Đúng vậy. Mọi người đang chờ chúng ta. À, cô ta chắc chắn đã chết?
Cô gái tóc bạch kim gật đầu xác nhận. Không nên nghi ngờ khả năng làm việc của cô. Cô ta đã chết nên cô mới có thể thong thả đứng nơi này ngắm cảnh hỏa hoạn trước mắt. Mọi việc đều diễn ra đúng kế hoạch. Đưa mắt nhìn thấy mấy xe cứu hỏa đã đến chữa cháy nhà hàng cao cấp đang bốc cháy, cô không nhìn Sasha, mắt cô lại vô định hướng đến khoảng không phía trước, cô chỉ nhàn nhạt cất lời:
- Đi thôi. Nhiệm vụ đã hoàn thành.
Nói xong cô liền xoay người rời đi. Sasha không nhiều lời cũng đi theo sau đồng bọn phía trước, bỏ lại phía sau một thành phố Paris với một đêm náo nhiệt. Và vụ việc này, sáng mai chắc chắn sẽ được đăng đầy trên các mặt báo.
Hai cô gái âm thầm rời đi không để lại dấu vết như chưa từng xuất hiện ở nơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Levi & Mikasa Couple] Giới Hạn
FanfictionDisclaimer: Nhân vật hoàn toàn không thuộc về tôi, nhân vật thuộc về Isayama-sensei. Tác phẩm vì mục đích phi lợi nhuận. Rating: M Warning: Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có ý xúc phạm bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Pairings: Levi x Mik...