Hans đã từng nghĩ, cái gọi là "vận mệnh" thật ra chỉ là sự lựa chọn của mỗi người, cô vẫn thường hay nói với các thành viên trong nhóm nhận định như thế. Nhưng cũng có một số người cho rằng "vận mệnh" chỉ là một khái niệm, nó không có tay cũng chẳng có chân nhưng lại có mặt ở khắp mọi nơi và lại còn biết cách trêu đùa con người. Giống như câu chuyện cách đây gần nửa thế kỷ, bí ẩn được giấu bên trong chiếc hộp giao nhân, kẻ đã dùng thứ quý giá để làm chìa khóa mở bí ẩn này thì hẳn ở bên trong chứa đựng thứ vô giá.
Thế nhưng người có tầm quyết định kho báu thu nhỏ ấy lại có vẻ rất bình thản, không thất vọng cũng chẳng có vẻ gì bất ngờ khi trông thấy vật bên trong chiếc hộp. Cô lại thêm lần nữa đánh giá cao khả năng điều chỉnh cảm xúc của Erwin, chỉ có đôi vợ chồng Nile và Marie có vẻ sửng sốt, riêng Nile thoáng chút thất vọng. Ờ cũng đúng, vì ngoài viên Blue Tears có giá trị một chút thì không có thứ gì đáng giá. À thật ra nó cũng giá trị của cổ vật đấy chứ, chỉ tiếc là giá trị của nó như muối bỏ biển so với giá trị về kho báu mà Nile tưởng tượng.
Trở lại câu chuyện ngày xửa ngày xưa, đó là câu chuyện cách đây rất lâu, đã gần nửa thế kỷ trôi qua, người đã không còn chỉ còn lại kỷ vật. Có lẽ đây chính là lý do vì sao viên Blue Tears lại xuất hiện ở Anh, bởi vì vốn dĩ nó thuộc về Nữ hoàng Elizabeth đệ Nhất, chiếc hộp giao nhân vốn là món quà của một tên cướp biển tên A.W đem lòng si mê dành tặng cho bà. Theo như lời của bức thư, hắn đã gặp Elizabeth Tudor khi bà chưa đăng quang, lúc ấy bà vừa tròn 18 tuổi. Hắn chỉ là tên cướp biển đánh cướp con tàu mà bà đi qua nhưng cuối cùng chính trái tim hắn ngược lại lại bị bà đánh cắp. Thanh chủy thủ chính là thứ Elizabeth Tudor đã đâm hắn khi bà vùng vẫy, phản kháng nhưng hắn cũng không ngờ thanh chủy thủ không đâm trúng tim hắn lại đủ khiến tâm hồn hắn điên đảo. Hắn là thủ lĩnh của băng cướp biển, cuộc sống của hắn chính là chuỗi ngày anh cướp tôi giết, tự do tự tại trên đại dương, hắn không ngờ bản thân lại bị chính sắc đẹp, trí tuệ và sự điềm tĩnh của Elizabeth cuốn hút.
Những ngày bị cầm tù trên tàu của hắn, Elizabeth từng khen kỹ thuật chế tác kim cương của hắn rất tốt, hắn liền tiện tay tặng cho bà viên Blue Tears. Hắn không thể lý giải được hành động đó của hắn là vì đâu, hắn thưởng thức sự thông tuệ của Elizabeth, tán thưởng tư duy mạnh mẽ của bà, khi đó hắn vẫn chưa giải phóng nhận thức rằng hắn đã yêu bà. Elizabeth từng ngụ ý muốn hắn từ bỏ nghề cướp biển này để sống một cuộc sống chân chính nhưng hắn không thể bỏ rơi những người anh em vào sinh ra tử cùng hắn, cuộc đời hắn định sẵn gắn liền với "cái nghề cướp biển" và biển cả. Sau đó, Elizabeth trốn thoát hoặc nói đúng hơn hắn để bà trốn thoát. Tháng 11 năm 1558, Elizabeth đệ Nhất lên ngôi, sau bảy năm hắn vẫn không quên được bà. Đây vốn dĩ là món quà gửi đến người phụ nữ mà hắn yêu nhân dịp bà đăng quang, hắn chỉ muốn hỏi rằng: "Elizabeth, bầu trời Vương quốc Anh có đủ rộng và tự do?", nhưng cơn bão cuốn trôi nhấn chìm ký ức, chiếc hộp giao nhân vĩnh viễn không đến được tay người nhận.
Liệu đây có được cho là vận mệnh đã đưa đẩy hay không? Riêng Hans thì không nghĩ vậy.
Đoạn lịch sử này đã không được nhắc đến, chiếc hộp giao nhân lặng lẽ nơi tận cùng dưới đáy đại dương mênh mông chứa đựng đoạn quá khứ không ai biết đến, ngay cả phần tình cảm của tên cướp biển muốn gửi đến Elizabeth đệ Nhất cũng không đến được với bà. Thứ duy nhất gắn kết giữa Elizabeth đệ Nhất và tên cướp biển A.W chỉ có ba thứ: quý giá như viên Blue Tears, mạnh mẽ như chủy thủ và mong manh như lá thư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Levi & Mikasa Couple] Giới Hạn
FanficDisclaimer: Nhân vật hoàn toàn không thuộc về tôi, nhân vật thuộc về Isayama-sensei. Tác phẩm vì mục đích phi lợi nhuận. Rating: M Warning: Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có ý xúc phạm bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Pairings: Levi x Mik...