Chương 16

384 42 7
                                    


Mùa thu, gió đêm cũng bắt đầu se lạnh. Cánh cửa sổ đã được khép chặt ngăn những cơn gió ngoài kia ghé thăm căn phòng.

Tại một căn phòng ở tầng ba tòa dinh thự sang trọng vẫn đang sáng đèn. Hai bóng người bên trong in rõ nét dưới ánh đèn chùm hoa lệ.

Armin quan sát tốc độ chậm rì rì của Annie đang bôi thuốc lên vết thương của cậu. Thao tác của cô ngày càng chậm khiến cậu cảm thấy bất an. Bầu không khí đột nhiên rất quỷ dị khi cả hai đều im lặng. Cậu muốn vén mái tóc vàng đang rủ trước trán cô để xem rõ đôi mắt cô nhưng bàn tay lại kiềm nén không chạm vào cô.

- Armin, tớ sẽ xin điều chuyển sang bộ phận kế hoạch của cậu. - Annie đột nhiên ngước mắt lên nhìn Armin nói.

Armin cả kinh trước câu nói của Annie. Chạm phải ánh mắt của Annie, đôi mắt cô ánh lên chút hồng hồng hòa lẫn sắc xanh của con ngươi. Dường như trong đôi mắt ấy được phủ một lớp mở ảo hơi nước xung quanh, thứ ai cũng biết đó là gì.

- Không được. Kỹ năng cậu rất tốt không nên hoang phí ở bộ phận kế hoạch. Với lại, kế hoạch của nhiệm vụ sắp tới đã được thông qua, cậu không thể làm rối loạn được. - Armin nhíu mày không tán thành nói.

Cậu không nghĩ đến Annie lại muốn chuyển sang bộ phận của cậu đang làm việc. Nhưng trông cô rất kiên quyết, dường như vừa đưa ra quyết định đã được cân nhắc rất kỹ lưỡng.

- Ý của cậu là tớ không đủ khả năng để làm việc ở bộ phận kế hoạch? Hay cậu cảm thấy tớ sẽ mang lại phiền phức cho cậu? - Annie lạnh giọng hỏi.

- Không, tớ không có ý đó. Cậu biết rõ tớ không nghĩ vậy mà. - Armin bối rối bởi gương mặt cô ngày càng sát với gương mặt cậu.

- Vậy là được rồi. - Annie khẽ gật đầu đáp. Cô tiếp tục bôi thuốc cho Armin.

- Annie, chúng ta vừa mới đến đại bản doanh không lâu, không nên gây thêm sự chú ý.

- Cậu nghĩ bây giờ chúng ta không thu hút sự chú ý hay sao? Ngay từ đầu, vị trí của chúng ta đã thu hút không ít sự chú ý rồi, chỉ là Mikasa kéo sự chú ý đó sang phía cậu ấy nhiều hơn thôi. Từ khi nào cậu lại lo lắng những chuyện vô bổ như thế vậy, Armin?

Cậu biết Annie nói không sai. Từ lúc đặt chân vào đại bản doanh họ đã thu hút rất nhiều ánh nhìn và sự soi mói. Hôm nay, Mikasa giống như một mũi kim kích thích sự bùng nổ của đám thuộc hạ, mà chuyện này sớm muộn gì cũng cần phải giải quyết. Chỉ là cách làm của Mikasa hơi ồn ào thôi nhưng Levi và Erwin không trách phạt gì cũng coi như đã được miễn cưỡng cho qua.

- Ít nhất tớ không muốn cậu bị vướng vào rắc rối và những lời đồn không đâu. - Armin thấp giọng nói.

Annie thoáng sửng sốt, bàn tay dừng lại ở vết thương trên vai cậu. Không quá ba giây, cô không nhìn vào mắt cậu chỉ thản nhiên đáp:

- Tớ không quan tâm.

Bất chợt tiếng lạch cạch phát ra ở ô cửa sổ thu hút sự chú ý của Armin. Có lẽ do chốt cài không chặt khiến cánh cửa mở tung ra khi có gió mạnh. Quyển sách trên bàn gần đó cũng được ngọn gió giúp sức bung ra những trang sách luôn được giữ gìn cẩn thận. Âm thanh quyển sách được lật ra sột soạt nối tiếp nhau, bìa sách đã ngả màu với tựa sách "Hamlet" nổi bật phía trên. Một vở kịch mang đậm sắc thái bi kịch của William Shakespeare như tiên báo một bi kịch sắp diễn ra với cậu.

[Levi & Mikasa Couple] Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ