Chap 6: Sắp tham quan rồi

4 0 0
                                    

"Chúng mày ơi!!!! Thứ sáu đi tham quan nhé. Hôm đấy thằng nào có loa đài phone phẹc gì vác hết đi, lên đấy còn quẩy. Hú hú!!!!!!!"

Ngoại khóa! Tức là hôm đấy ra ngoại thành. Đi cả ngày. Lạy chúa! Tin vừa đến liền như pháo hoa nổ đôm đóp bên tai, chỉ chưa đầy hai tiếng sau đã xôn xao khắp các lớp học. Bạn sẽ không tưởng nổi suốt cả năm, đám học sinh mòn mỏi trông ngóng chuyến đi này đến độ nào. Nó tựa như một cơ số cực lớn không khí bị nhồi vào quả bóng bay để rồi bỗng chốc nổ tung, những mẩu cao su bay ra, bắn thẳng vào mặt bạn. Và chắc hẳn, trên đời, sẽ không còn thứ âm thanh nào vi diệu hơn thế cả. Hay xa hơn là việc ao ước có một đôi cánh trắng, để bay lượn, để dạo chơi trong không trung. Bay mãi, bay mãi, bay đến chảy dãi. Vậy rồi bỗng chốc cái rầm! Bạn đâm trúng ngay cột điện cao thế và bị nó giật cho tung người. Hãy vui lên, vì trước khi chết có thể bạn vẫn kịp chăng chối. Thà một phút huy hoàng rồi phụt tắt/ Còn hơn le lói suốt ngàn thu. Rồi nghẻo.

Lạc trôi quá rồi. Thôi vào đề chính. Tóm lại là đi chơi, đi ngoại khóa. Vừa có thể quậy, vừa có thể chọc ngu đồng đội trong các trò chơi tập thể mà chẳng ai hay. Điều quan trọng là khoản đồ ăn tự túc. Có thể mang bất cứ cái gì theo, thèm thì ăn trực. Còn nếu đói, sang giật công khai đống đồ ăn của lão Vũ chắc cũng không vấn đề gì.

Tôi nghĩ đến chuyến đi tới. Vô thức cười đến ngoác miệng. Miệng hút lấy rồn rột hộp sữa tươi, rồi tiện tay vứt luôn ra cái cửa sổ cạnh chỗ ngồi.

Đến chiều, tôi ra lấy xe, lại gặp Vũ.

Tự dưng cảm thấy vô cùng khoái chá.

Theo ngôn ngữ dân gian, hiện tượng này gọi là u đầu.

"Thằng em mất dạy. Mày câm hộ anh cái. Cười cái con khỉ gì? Sáng nay đi lao động dưới nhà xe, đang quét dở khúc dưới, thế quái nào ở trên có thằng nó chơi mình. Hộp sữa ném phát giữa đầu. Lúc đấy may đứng vững chứ nếu mà ngã ra, chắc răng anh nằm lại với đất mẹ lâu rồi."

Vũ xoa xoa phần gồ lên dưới lớp tóc mượt như nhung, trong miệng lầm bầm chửi rủa. Tôi nén cười, đáy lòng tất nhiên vô cùng tiếc nuối.

Đáng ra lúc ấy cái tôi ném phải là hộp sắt chứ không phải là giấy cứng thế kia!!!! - -

"Tối thứ năm sang anh ngủ. Anh xin mẹ mày rồi. Để xe đấy! Sáng ra anh với mày đi luôn, mang cả thức ăn sang nữa. À mà cô nhà quý anh lắm đấy. Xin cái cho đi luôn. Lại còn bảo cháu ngoan ngoãn thế này thế kia, thằng Long còn theo dài dài. Biết thế, bớt quậy một chút đi cưng. Anh mà mách cô là chú đi bán muối ngay luôn đấy."

Đậu xanh nhà anh!@#$/^&*

Tôi từ cười vui chuyển sang khóc thầm. Nghĩ tới chỉ muốn đập phá. Con nhà người ta! Con thứ gì đáng hận hơn con nhà người ta. Đó là kẻ thù truyền kiếp từ nhỏ đến lớn, từ còn đi học cho đến lúc sinh viên, đi làm,... Và hơn hết, còn thứ gì đáng ghét hơn khi nhân vật ấy lại chính là thằng bạn thân mình.

Mẹ ơi!!! Mẹ không thể phá hoại hình tượng của con thế được.

Dù sao, tôi chưa ngủ qua đêm nhà Vũ bao giờ. Thử một lần cũng vui. Đợi đấy, xem tôi bằm vằm anh ra thế nào. Hừ!!!!

[FICTION/BOYLOVE] TRÊN NHỮNG CHUYẾN XE KHÔNG CÓ ĐƯỜNG VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ