Chap 24: Người bên tôi

14 0 0
                                    

Không biết từ khi nào, chúng tôi khác nhà, nhưng lại gần như là sống chung.

Nếu trước kia, chỉ đơn thuần là tình bạn thân thiết, thì đến bây giờ, chỉ một ngày không nhìn thấy anh, tôi cũng đủ cảm thấy trống trải.

Mùa đông đầu tiên ở thành phố Đ, là tôi và Vũ cùng nhau trải qua.

Ngày hôm ấy, trời lạnh, mưa lâm thâm. May mắn nơi này nằm ở phía Nam nên mùa đông cũng không căm căm giá buốt như ngoài Bắc. Chỉ là thời tiết thay đổi bất ngờ, nên tôi cũng không khỏi ẩm ương, khó chịu.

Và hơn hết, là sáng hôm nay, tôi lại đang ốm liệt giường.

Mọi chuyện kể ra, chung quy cũng rất đơn giản. Đêm qua, công ty đón một đoàn khách lớn. Tôi phải đi theo giao dịch tiếp đón, khi về đến nhà cũng đã gần nửa đêm. Bình thường, Vũ vẫn thường ngủ ở nhà anh, nhưng không hiểu sao hôm nay lại giở chứng ôm máy tính sang nhà tôi làm việc.

Tôi bước vào nhà, đập vào mắt đầu tiên là hình ảnh khuôn mặt thanh tú chăm chú nghiêm túc, da thịt trắng nõn lộ ra dưới bộ quần áo cộc tay. Chẳng biết từ đâu, máu nóng tôi lập tức xông lên tận não, cứ thế quần nhau luôn trên sopha.

Khí đêm lạnh, cộng với việc trong người có hơi men khiến khi xong việc thì người tôi cũng mệt mỏi rã rời, không kịp dọn dẹp mà nhắm mắt ngủ luôn.

Kết quả, là sáng hôm sau, trần nhà trên đầu chẳng hiểu sao cứ quay quay, hai chân tôi run lẩy bẩy, cái cặp nhiệt độ cứ thế nhảy lên xấp xỉ con số 40 trước con mắt kinh hoàng tột độ của tôi.

Vũ giặt khăn ấm đắp lên lên trán cho tôi, thở dài.

"Ham hố cho lắm vào, làm anh sợ hết hồn. Cũng may là còn chưa co giật."

Tôi co người kéo chăn lên, khò khè.

"Em lạnh..."

Vũ giật chăn trên tay tôi lại, lèm bèm.

"Cứ ủ vào, nó lại co giật cho bây giờ. Uống thuốc đi! Anh lấy cái gì đó cho cậu ăn, rồi còn phải đi họp, trưa mới về được. May chiều nay anh được nghỉ, chứ nếu không cậu xác định rồi."

Tôi vẫn cố gân cổ cãi.

"Em không sao...."

"Rồi, cứ ở đó mà cãi đi. Uống nhanh lên, đợi anh một lát!"

Tôi gắng lết dậy cầm cốc nước uống thuốc. Mấy viên con nhộng vừa trôi khỏi cổ họng, thì lập tức một hương thơm nóng ấm từ bên cạnh truyền sang. Vũ ở dưới nhà lên, tay bưng một tô cháo hành nóng hổi. Dù không đói, nhưng vì nể anh, tôi vẫn ngồi thẳng dậy, cầm chiếc thìa con xúc ăn. Chỉ là vừa ăn được một thìa, thì cơ mặt tôi đã chau hết lại.

"Miệng em đắng nghét, ăn không vào."

Vũ dịu dàng cầm khăn lau cổ cho tôi, dỗ dành.

"Cố gắng ăn đi. Người ốm bao giờ cũng vậy. Cái này anh mất công nấu, chẳng lẽ cậu định không ăn thật à?"

Tiếng nói như có ma lực, khiến tôi ngoan ngoãn cầm thìa lên. Căn phòng ấm áp, chỉ có tiếng chiếc thìa kim loại va nhẹ vào thành bát sứ. Vũ ngồi nhìn tôi ăn, tiện tay gấp lại khăn mặt để lên đầu giường cho tôi. Ngồi một lúc, tôi bỗng nhận ra khung cảnh lúc này, để rồi bất giác đỏ mặt. Từ bé đến lớn, ngoài mẹ ra, chưa từng có ai chăm sóc chu đáo khi tôi ốm như vậy.

[FICTION/BOYLOVE] TRÊN NHỮNG CHUYẾN XE KHÔNG CÓ ĐƯỜNG VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ