Chap 7: Đêm chung nhà

7 0 0
                                    

"Gâu....gâu...."

Khi chúng tôi về đến nhà anh, trời đã nhá nhem. Con Mích bị xích ngay sau cái cổng sắt. Thấy Vũ về, con chó cuống hết cả lên, hai chân cào cào vồ vào quần anh. Tôi đi sau, không khỏi phải thận trọng, gườm gườm mắt khi nhìn thấy nó. Ám ảnh kinh hoàng của kỷ niệm hôm ấy nó còn bám theo tôi đến tận giờ.

Tránh xa tao ra! Đôi giày này tao mới mua được có hai hôm thôi.

Tôi cảm giác cái mắt đen sì trên khuôn mặt như cả tảng thịt của nó cũng đang vênh váo nhìn lại mình.

Con chết tiệt!!!! Loại mày chỉ hai cân giềng, bát mắm tôm là xong hết con nhé.

Vũ thấy tôi hai mắt đầy ám khí, tất nhiên hiểu chuyện, liền đem con thú cưng kéo sang một bên, cầm cổ tay tôi lôi vào nhà. Con Mích hình như ra vẻ ngoan ngoãn, đầu rướn về phía tôi, quai hàm trễ xuống lộ mấy cái răng to, sắc lẹm, vàng khè.

Sẽ có ngày tao vặn răng mày con ạ! Để xem lúc ấy mày còn có thể nhai giày, nhai dép kiểu gì nữa.

Vũ cất xe cho tôi, lại dẫn tôi lên phòng. Đã gần đến bữa, tôi mệt lử, thản nhiên ngã xuống cái giường của anh như ở nhà. Vũ vứt cặp xuống, giựt khăn đỏ, thẻ học sinh để xuống bàn. Cái áo đồng phục vắt ngang trên ghế. Dù sao so với lũ con trai bình thường, phòng anh tính ra gọn gàng hơn, sách vở ngăn nắp, bàn ghế tinh tươm. Ngoại trừ chăn chiếu lộn xộn và chậu quần áo có thâm niên hình như phải đến hàng tuần trời để lù lù ngay trước cửa nhà tắm kia. Không hiểu bên trong có chứa đôi tất nào tỏa hương "nồng nàn" như trong truyền thuyết không nữa?

"Tối nay em ngủ phòng nào anh?"

"Sao chú hỏi câu khôn người thế? Phòng này chứ phòng nào. Bố mẹ anh không có nhà, nhưng cái phòng bên kia kiểu gì cũng không được động đến. Yên tâm đi, giường này 3 người còn được. Hai thằng đực rựa với nhau, ngại cái gì?"

Tôi không ngại, tôi hi vọng anh không bị hôi nách, nấm kẽ chân, ghẻ lở, hắc lào hay cái gì đó tương tự như thế- -

"Thôi cũng được, sáng mai mấy giờ đi?"

"6 giờ phải có mặt ở bãi đỗ xe rồi. Lo mà dậy sớm đi, đồ ăn anh làm hai suốt rồi, mai chỉ có xách đi thôi. Cẩn thận không nó lại vứt cho ở nhà luôn thì toi cả hai đấy."

Vũ buộc rèm, ngồi xuống vên cạnh tôi. Chiếc giường như trùng xuống trước sức nặng của hai thằng con trai cao lớn đang tuổi phát triển. Anh vươn vai, những đốt xương trên tấm lưng thon như duỗi dài ra, yết hầu trên cổ hơi gồ lên một chút. Lúc ấy là 5 rưỡi chiều. Trời ngả màu, sẫm đi, vệt sáng cuối ngày như pha lê trong vắt đổ lên sàn nhà bằng đá hoa mát lạnh. Tôi nheo mắt. Tầm nhìn đảo sang phía anh. Anh tạng người na ná giống tôi, chiều cao chênh lệch cũng chỉ 2,3 phân. Cái bóng nghiêng nghiêng mờ mờ hắt lại. Từ góc độ này, dưới ánh sáng, cơ thể xương xương gầy gầy của anh trông mềm mại hẳn ra.

Tôi thò tay đến bên eo lưng phẳng lì gọn gàng của anh, vừa định véo xuống.....

"Đậu máaaaaaaa!!!!!!!"

Tôi gào lên thảm thiết, hai tay quờ quặng khắp nơi, cảm giác những đốt xương trên người kêu lên răng rắc, đứt gãy từng khúc một. Thần linh ơi, ai biết lão trông mảnh khảnh mà sức như trâu thế. Ngón tay tôi vừa chạm vào da, chưa kịp dùng lực ngắt nhéo, anh bất thình lình gập người tôi lại, cuộn cuộn trong cái chăn lớn. Tôi bị hại cho đầu chúi xuống giường, chân vắt lên vai, lưng bị gập cái khục, người cuộn tròn như con tôm chết. Cổ cũng bị anh tì cho ê ẩm. Suýt chút nữa môi răng lẫn lộn vì va đập vào thành giường. Ngoại trừ hai bàn tay còn có thể ho he cử động, tình cảnh của tôi bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng mấy chữ: Toàn thân bất động (Liệt).

[FICTION/BOYLOVE] TRÊN NHỮNG CHUYẾN XE KHÔNG CÓ ĐƯỜNG VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ