Chap 9: Ghen

7 0 0
                                    

Đời học sinh vốn lắm oái oăm. Sớm tối mong nghỉ, đến lúc hè, nghỉ nhiều quá lại mong nhanh nhanh hết hè đi để mà đến lớp quẩy với nhau. Và tất nhiên, hè xong, lại nước mắt ròng ròng trước cái thời khóa biểu chi chít như mạng nhện giăng trong mấy cái nhà hoang đầy rẫy mấy phim kinh dị theo lố của Hollywood.

Đầu năm, lớp tôi lại thay máu, một phần đi, một phần đến. Đa số là học sinh từ các lớp cùng khối lấy vào, quen mặt nhau từ trước, chỉ 1,2 đứa là người mới từ trường khác chuyển về.

Một cô bạn từ trường ở quận kế bên chuyển tới, do bảng điểm tốt được đưa ngay vào lớp tôi.

Nói cho nghe, hôm vào nhận lớp, dễ quá nửa số đực rựa trong lớp rần rần liếc về phía nó.

Con bé ấy không khác mấy bà cô thần tượng Hàn Xẻng mà bọn bạn tôi vẫn thường tung hô. Da như trứng gà bóc, người nhỏ nhỏ xinh xinh. Có đứa ngoái ngoái nhìn đến vẹo cổ, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, bạn tôi có thằng còn tập tành làm thơ để ngỏ tặng nàng. Ôi thôi, đại khái là "Ôi mặt em hiền như mặt ruộng"; "Ôi môi em quả cà chua chín"; "Ôi má em như bơ con bò cười"; "Ôi đôi mắt em to tròn cân đối phát ra hai đốm lửa làm tim tôi teo lại". Xem xong, có khi Puskin, Xuân Diệu mà có sống dậy còn phải chết lặng trước văn thơ kinh điển của chúng nó - -

Con bé ấy bước vào lớp tôi mà tưởng như mang theo một trận phong ba bão tố. Biết mà, tôi cũng là đực, tất nhiên đam mê với cái đẹp khi nào chẳng có. Nhìn mặt trời mà không chói lóa, nhìn gái đẹp mà không thấy thích, chỉ có thể là hội người mù Việt Nam. Chú thích thêm, tôi chỉ cận nhẹ chứ chả mù. Theo hướng ánh mắt bắn quả tim cái một của thằng bạn bàn trên, tôi nhìn về cái bàn góc lớp. Cô bạn mới đến lặng thinh, hai má ửng hồng, dường như cũng phát ngượng khi nhìn thấy dáng vẻ vơ bèo vạt tép của mấy thằng cu quanh đó.

Chân thành mà nói, cô bạn mới đúng thật là xinh, nhưng chỉ xinh thôi, chứ không đẹp. Khuôn mặt các nét hài hòa chứ không góc cạnh sắc sảo, nhìn vào có vẻ hiền, bánh bèo, dễ thương kiểu cô bé nhà bên, nhưng đó lại chính là nét đẹp khiến cho bao cô nàng lớp tôi ao ước bấy giờ đó. Chỉ là không phải loại tôi thích. Bỗng nhiên, trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ rằng nếu Vũ là con gái, ắt hẳn nhan sắc chẳng thua ai. Không chừng còn ngang hàng cung phi mĩ nữ thời xưa chứ chả đùa, biết đâu còn có thể vào cung, cùng một ông hoàng soái cẩu viết nên câu chuyện tình đầy mùi máu chó. Nghĩ đến đây, tôi không kìm được mà che miệng cười khúc khích.

Con bạn ngồi phía trên tôi cũng nhìn về phía góc, quan sát một hồi, cuối cùng bật ra một tiếng thở dài.

"Xinh kiểu kia, vào đam mỹ, cũng chỉ có số làm nữ phụ mà thôi."

Rồi đột nhiên nó nhìn sang tôi, cười theo đúng kiểu mà trong tam thập lục kế, Tôn Tử từng phán là tiếu lý tàng đao.

Tôi tự dưng thấy sống lưng mình lành lạnh.
 
Nếu trời có thấu, xin hãy nói cho con biết đây là giống sinh vật gì đi!!!!

------------------------------------

Tan trường buổi học hè hôm đấy, là một ngày trời mưa tầm tã.

Một hồi trống dài vang lên từ dưới sân, chúng tôi tan học. Tôi cất sách vở, đeo cặp, thả hai tay vào túi quần lẳng lặng bước đi, trong đầu là ý nghĩ về cái thẻ game 50 nghìn kia, nên mua hay không mua. Lúc này đang tầm trưa, tiếng mưa rào trút xuống nền gạch âm vang như trống vỗ. Tôi rảo bước đi dưới các mái hiên, răng cắn bờ môi nghĩ vu vơ, thi thoảng khẽ ngẩng đầu lên. Nhành hoa phương đỏ bên lan can bị nước mưa làm cho dập nát, tàn tạ, héo úa. Cánh hoa như lụa đỏ theo dòng nước rơi xuống trên sân. Bước chân mấy đứa học trò như vô ý dẫm qua nó, nát nhàu, vấy bẩn. Tôi bước đến đứng dưới mái hiên ngay trước cổng trường, lưng tựa vào tấm bảng bọc nhựa trong suốt mà khi trước vẫn dùng để trưng bản tin hay nhiệm vụ học tập, lao động mỗi tháng. Mắt vẫn không rời gốc phượng cao gất mà gầy gò thô ráp đằng xa. Rõ khổ, năm nay ít phượng, hoa lại rụng sớm thế này, chẳng bù cho năm ngoái; không biết mùa lá rụng sắp tới, thân cành của nó trông sẽ còn tiêu điều, thô ráp, trống huếch, trống hoách đến độ nào.

[FICTION/BOYLOVE] TRÊN NHỮNG CHUYẾN XE KHÔNG CÓ ĐƯỜNG VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ