Chap 19: Gặp một người quen

8 0 0
                                    

Buổi sáng ở thành phố Đ thực sự rất đẹp. Khi thành thị còn chìm trong sương mù, vệt hồng đằng đông đã từ từ ló rạng. Từ khi đến đây, tôi cũng rèn cho mình nếp sống sinh hoạt quy củ hơn nhiều. Từ lúc đi làm, công việc giờ giấc quy củ, lại chỉ có một thân một mình, không thể cứ mãi lông bông như thời sinh viên. Đồng hồ báo thức reo, mới 5 rưỡi sáng tôi đã choàng dậy khỏi chăn, vươn tay kéo kéo tấm rèm cửa sổ.

Ánh nắng ban mai mờ ảo êm dịu, đường phố cũng còn chưa đông đúc, chỉ có vài chiếc xe cùng người tập thể dục chạy bộ lại qua. Tôi vươn vai một hồi, đánh răng, thay đồ, làm tạm một quả trứng ăn sáng, rồi lái xe chuẩn bị đi làm. Đến cơ quan, tôi chỉ kịp cất xe máy, mua một cốc cà phê đen mang đi là vừa gần đúng giờ làm.

Cẩn thận đóng lại cánh cửa văn phòng, có mấy người quay lại, nhìn thấy tôi liền tươi cười chào buổi sáng.

Mặc dù ban lãnh đạo phần nhiều toàn mấy ông già gân chán ngắt nhưng có mấy người đồng nghiệp trẻ lại sôi nổi như vậy, mỗi ngày đi làm tôi cũng thấy dễ chịu hơn. Đợt này vào làm, có đến ba người cùng tuổi với tôi, cũng được chuyển công tác từ nơi khác đến.

Năng lực chúng tôi đều rất tốt, bà cô trưởng nhóm khó tính cũng đã không ít lần bật lời khen. Tôi mới đi làm chính thức được ít hôm. Mặc dù khá bận nhưng cả môi trường lẫn lương lậu đều rất được. Cũng tốt, coi như mấy năm mài mông trên giảng đường Đại Học cũng không phải công cốc, môi trường mới, cơ hội cũng nhiều hơn. Chưa kể đến việc cả phòng chỉ có vài người nam, mặt mũi tôi lại sáng lạn nhất trong cả đám. Không đùa chứ mấy bà chị U30 kia cũng quý tôi lắm. Xem ra tương lai sắp tới cũng cũng sẽ không quá tệ.

"Theo tôi thấy, phần này không được. Mẫu mã này, khách hàng bây giờ đã không còn quá yêu thích. Nếu cứ theo như bản thiết kế ban đầu, khả năng doanh thu sẽ cao hơn. Hơn nữa, theo tôi biết, đối tác của chúng ta cũng rất nóng lòng muốn thử sức với những phương án táo bạo hơn. Với những tiềm năng sẵn có, chắc chắn chúng ta sẽ tạo dựng được thành quả rất tốt với họ."

Cuộc họp nội bộ diễn ra, là việc phác thảo kế hoạch cho lô sản phẩm sắp tới của công ty. Ngắm nghía bản kế hoạch hồi lâu, tôi liền lờ mờ nhận ra một số điểm cần thay đổi. Đến phiên mình, tôi dùng bút đỏ đánh dấu lên tập hồ sơ vừa được phát, dõng dạc trình bày một số điểm cần thay đổi. Trong phòng họp bắt đầu vang lên tiếng xì xào. Vị trưởng phòng đẩy gọng kính, vết hằn nơi đuôi mắt như càng thêm sắc lẹm.

"Ý kiến của cậu rất đáng xem xét. Nhưng chẳng lẽ, cậu không nghĩ, với khu vực mới của chúng ta hiện nay, việc này là quá nguy hiểm sao?"

Tôi hít thở một hơi, không nao núng mà tiếp tục tranh luận.

"Cũng không quá lo ngại. Hiện nay trong nội bộ chúng ta, có rất nhiều nhân tố đã được làm quen với môi trường ở đây từ sớm. Chưa kể đến việc đối tác cũng có kinh nghiệm vô cùng dày dặn. Theo tôi nghĩ, dự án sắp tới là rất đáng mong đợi."

Tôi vừa dứt lời, bàn tay nắm chặt cũng bắt đầu tiết ra mồ hôi. Vốn dĩ trong phòng, tôi biết không chỉ có mình tôi đi theo phương án kia. Chỉ là do chúng tôi phần nhiều là người mới, tiếng nói ít có sức nặng nên chưa dám bày tỏ quan điểm rõ ràng. Tôi là người có thời gian thực tập tại công ty lâu nhất, thành tích cũng khá, gây được ấn tượng tốt với cấp trên nên mới có thể đại diện cho bọn họ mà lên tiếng. Cô bạn đến công ty cùng lúc với tôi, từ bàn bên kia kín đáo nháy mắt giơ ngón cái. Vị nữ trưởng phòng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng gật gù lên tiếng.

[FICTION/BOYLOVE] TRÊN NHỮNG CHUYẾN XE KHÔNG CÓ ĐƯỜNG VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ