Chap 14: Một đoạn kịch bi hài

12 0 0
                                    

Tôi nheo mắt. Hôm đó thời tiết thật đẹp, nắng rất ấm, vòm trời rất trong, tầng lá rộng trên những cành cây cao cũng xanh rợp bóng mát. Một đôi nam nữ học trò nắm tay nhau đi thong dong trên sân trường. Người nam khuôn mặt trẻ thơ, mái tóc đen nhanh, mỗi cử chỉ đều thân thiết dịu dàng. Người nữ áo trắng quần xanh, mặt mày thanh tú, đầu mày cuối mắt ngượng ngùng e lệ, mái tóc tết bím buông dịu dàng trên tấm lưng thon. Xung quanh hai người họ có thứ không khí ngọt ngào mà âm thanh hỗn tạp xung quanh không tài nào che lấp mất. Tôi khẽ chép miệng thở dài, khoanh tay dựa lên hành lang, thương hại nhìn sang kẻ đang đứng lặng bên cạnh mình.

Sáng hôm nay, khi vừa đến trường, chưa kịp bước vào lớp, An đã chạy sang đòi tôi đưa sang lớp Vũ. Thằng bé ngồi bên chúng tôi, cười tít mắt, trong giọng nói là niềm hạnh phúc khó nén lại.

"Bạn ấy nhận lời rồi. Hôm qua sinh nhật bạn ấy, em tặng quà, còn viết cả thư tỏ tình, thế là bạn ấy nhận lời. Em vui quá, suốt đêm hôm qua cứ trằn trọc mãi không ngủ nổi."

Tôi nhếch miệng cười, cũng dịu giọng chúc mừng cho nó, nhưng một mặt lại chú ý tới người ngồi bên. Vũ không có biểu cảm gì quá trớn, vẫn vui cười chúc mừng cho nó, nhưng chỉ mình tôi nhận ra được tia sáng trong mắt anh tắt dần đi. Con ngươi sâu thẳm phủ một tầng khói, dường như còn mơ hồ hơn cả lớp sương sớm giăng trên những nóc nhà mỗi lúc ban mai.

Thằng An vừa đi, nụ cười trên khóe miệng Vũ cũng dần khép lại. Anh rót một cốc nước, uống cạn, có lẽ thần trí cũng không có gì đáng lo. Tôi bớt nghĩ ngợi, có chút ái ngại khi nhìn vào đôi mắt to đen diệu vợi tựa trời đêm của anh. Bên trong nó, dường như có thứ gì vừa khẽ nứt ra. Nhận ra lớp học buổi sáng đã ngày càng đông đúc, Vũ kéo tôi ra sân sau trường. Anh cọ rửa mặt mũi, vốc nước từ vòi vỗ vỗ lên bên má, tinh thần có vẻ như tỉnh táo hơn. Lúc nhìn sang, khi ngó thấy sắc mặt căng thẳng của tôi, anh còn vô thức khẽ bật cười.

"Cậu thả lỏng tí đi. Anh có sao đâu, mấy việc này xác định trước rồi, cũng chả có gì, chỉ là vẫn thấy hơi rấm rứt thôi."

"Rấm cái đầu anh. Tại em sợ anh sốc quá, lơ ngơ mà sẩy chân ngã từ cầu thang xuống thì đúng là tan nát đời hoa."

"Ranh con, mồm đếch nói được cái gì tử tế. Cứ lúc nào mày hé răng ra là y như rằng anh bị rủa. Nói thêm câu nữa anh lấy kẹp ghim dập mồm mày đấy."

Vũ cười cười, cũng đã lấy lại hứng thú mà xỏ xiên tôi. Tôi bĩu môi, dúi đầu anh vào cái vòi nước đang chảy. Tóc anh ướt nhưng cười kia đã sáng lạn trở lại, dù không hoàn toàn rực rỡ như lúc trước, nhưng ít nhất ánh nhìn đã tinh anh linh động như cũ.

Đúng lúc ấy, trống vào lớp gióng từng hồi dồn dập, Vũ vỗ vai bảo tôi về lớp, ánh mắt tỏ rõ ý không sao. Tôi cũng gật đầu, quay người đi về lớp học, mang theo tâm trạng mới đó còn nặng trĩu mà bắt đầu giờ học đầu tiên.

Chiều hôm đó, chỉ có tôi và Vũ ra về. An có hẹn với cô bé đáng yêu lúc sáng, đã không có thời gian đi cùng chúng tôi. Vũ cười gượng, trong khi tôi tìm cách tống khéo nó đi. Mịa, cũng may ông bạn tôi là người biết phải trái, không thì nó thăng lâu rồi.

[FICTION/BOYLOVE] TRÊN NHỮNG CHUYẾN XE KHÔNG CÓ ĐƯỜNG VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ