Chap 32: Giao nhau

14 0 0
                                    

Sau ngày hôm ấy, tôi kết luận rằng, tôi và Vũ thực sự là những kẻ có duyên.

Khi biết việc Khánh Linh là em họ của Vũ, tôi đã bất ngờ, nhưng cũng đồng thời hiểu ngay ra vẻ quen thuộc trong nụ cười lần đầu tôi gặp cô bắt nguồn từ đâu. Bản thân cô, cũng chỉ mới biết về quan hệ giữa tôi và Vũ. Đã lâu không liên lạc, anh sợ tôi tránh nên mới nhờ em gái móc nối giúp với tôi. Lúc ấy, Vũ không có thời gian nói dài, anh bỏ máy sớm nhưng lại khẩn khoản đề nghị tôi hãy giữ lại số của anh. Tôi ậm ừ, rỗi cũng làm theo, chỉ là ngón tay bấm máy bỗng trở nên lúng túng, rời rạc khác thường.

"Mấy lần nghe chuyện của anh, em đã nghi nghi. Lại cả việc dạo gần đây, khi em gọi điện, lúc nào nghe giọng anh họ cũng nặng nề mệt mỏi. Lúc em cho anh ấy xem ảnh anh thì anh ấy còn như kiểu sắp khóc. Anh Long, Anh Vũ vẫn luôn rất mong chờ tin anh."

Tôi gật đầu với cô nhưng lại chẳng thế mở miệng giải thích. Khi về Hà Nội, vì lí do cuộc sống, tôi đã đổi số, đồng thời xóa cả số điện thoại của Vũ đi. Không phải tôi tuyệt tình, chỉ là tôi muốn cho bản thân một cơ hội và thời gian. Chính vì vậy, nên anh mới không thể liên lạc với tôi. Bạn bè chung của chúng tôi, vốn dĩ cũng không có nhiều. Hoa với An cũng còn đang bận việc riêng tư. Do đó mà chúng tôi lại như trở về tình cảnh năm ấy. Không lời cắt đứt nhưng cứ thế mà biền biệt bặt tin nhau.

Tôi và Linh nhìn nhau, trong tay là hai li cà phê đã nguội ngắt. Tôi nhìn vẻ mặt của cô rồi lại vô thức nhớ đến một người quen. Đã lâu lắm rồi nhưng khi nghe lại giọng nói ấy, tôi vẫn luôn thẫn thờ như thế. Nắng chiều đã xuống, tôi và Khánh Linh cũng phải tạm biệt nhau. Trước khi ra về, cô còn nhẹ nhàng vỗ vai tôi, chats giọng đầy vẻ an ủi.

"Xin lỗi đã làm anh khó xử nhưng em nghĩ việc mình làm là đúng. Cả anh và anh họ em, em không muốn hai người cứ trốn chạy rồi làm khổ nhau như vậy. Có thể anh nghĩ em viển vông, nhưng sự thực, em khuyên anh rằng hạnh phúc trong tình cảm sẽ không đến nhiều. Nếu đã có duyên, thì đừng để mất, đừng cứ thế mà bước qua nhau."

Rồi khi cô quay đi, chất giọng càng nhẹ bẫng, gò má đỏ ửng lên như dáng chiều.

"Đó cũng là điều làm cho em quyết tâm quay lại. Anh Long, em nghĩ anh cũng sẽ như em, không bao giờ muốn bản thân phải ôm niềm hối hận suốt đời."

Nghe những lời này, tôi như sực tỉnh, những ngón tay đang nắm chặt cũng run run. Khánh Linh quay người rồi từ từ biến mất trong bóng nắng thanh thanh mờ nhạt trên lề đường. Cô đi, đi về phía hạnh phúc đang chờ đợi phía trước. Cuối cùng, sau tất cả, vẫn chỉ còn mình tôi, một mình đứng giữa ngã ba đường, mông lung không biết rẽ về đâu.

Tôi rảo bước đi trên phố, tầm mắt dõi phía xa xa. Đằng trước, có hai đứa trẻ tay ôm quả bóng nói cười ríu rít, đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ kĩ đã bạc màu. Nhìn hình ảnh đó, không hiểu sao trong mắt tôi cứ thấy mằn mặn, cay cay.

------------------------

Đêm hôm ấy, tôi lại về nhà rất muộn. Anh trai tôi ra mở cửa, nói rằng mẹ vì buồn bực mấy chuyện gần đây mà suýt nữa định khóa cửa không cho tôi vào nhà luôn. Tôi vò đầu bứt tai, cảm thán mình rõ đã gần 30 tuổi nhưng vẫn vướng vào mấy thứ rắc rối trẻ con của bọn choai choai mới lớn. Bên trong căn nhà giờ này đã lặng im. Chị dâu ôm con bé con đi ngủ, ba có lẽ cũng còn bận đi xoa dịu mẹ tôi. Trong phòng, chỉ còn lại tôi và anh trai. Anh nhìn sắc mặt tôi tối sầm khó coi, đầu tóc cũng bị vần vò thành cho rối tung rối bời, không khỏi thở dài ngao ngán.

[FICTION/BOYLOVE] TRÊN NHỮNG CHUYẾN XE KHÔNG CÓ ĐƯỜNG VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ