Chap 37: Hạnh phúc

12 0 0
                                    

Tôi biết mình có một khuôn mặt khác đẹp trai, khá hài hòa ưa nhìn. Tuy vậy, sau lần bị tai nạn ấy, tôi nhìn vào trong gương cũng đã đủ phát hoảng. Khuôn mặt thanh tú đường nét đâu ra đó bỗng biến thành một cái thủ lợn xanh tím đủ màu.

Đợi đến khi cơ thể tôi bình phục hẳn, cũng đã là cả tháng sau.

Lúc này, tôi đã có thể xuống giường đi lại bình thường. Băng trên cơ thể đã tháo hết, người cũng nhanh nhẹn hơn, chỉ là bác sĩ dặn rằng có thể để lại một vài di chứng, sau này tôi càng cần chú ý sức khỏe. Vết thương trên mặt tôi, trông vậy mà cũng xây xước không sâu. Ban đầu trông kì dị phát sợ nhưng vì cơ địa tôi tôtd nên cũng lành rất nhanh. Một thời gian sau, trên gò má chỉ còn lại một vệt xiên xiên nhạt màu. Mấy chị công ty đến thăm, còn khen rằng vì nó mà khuôn mặt khôi ngô của tôi trở nên phong trần hơn rất nhiều. Nghe những lời ấy, tôi cũng cảm thấy tự hào, sức khỏe vì thế mà càng hồi phục nhanh chóng hơn.

Mẹ tôi rất dè chừng Vũ. Mỗi lần anh đến thăm, mẹ liền tìm cớ tránh đi. Tuy vậy, anh cũng ranh ma không kém, đã vài lần đi cửa sau, nói mấy câu bóng gió với anh chị tôi. Anh chị tư tưởng phóng khoáng, từ lâu đã nhận ra tính hướng bất thường của tôi, lại từng chịu ơn cứu con của Vũ nên cũng luôn âm thầm ủng hộ chúng tôi.

Ngày tôi xuất viện, mẹ gọi xe đến ngay từ sáng sớm. Tôi còn chưa kịp đợi Vũ đến thì đã bị mẹ lôi kéo vào trong xe. Bố tôi nghe lời mẹ nên cũng ở cạnh xoa dịu tôi vài câu. Vừa về đến nhà là mẹ đá luôn tôi lên phòng, còn dặn vì tôi đang bệnh nên phải nghỉ, lúc nào ăn cơm mẹ sẽ gọi xuống. Tôi tức anh ách trong bụng nhưng vì vừa thập tử nhất sinh đi ra nên cũng không muốn lại cùng mẹ cãi nhau. Tôi ngồi trên giường, mở điện thoại ra xem. Đúng như dự đoán, từ sáng đến giờ, Vũ đã gọi liên tục đến mấy cuộc cho tôi.

Giọng tôi gấp gáp nói vào trong điện thoại.

"Anh đang ở đâu?"

"Đang ở cổng nhà em."

"Đồ ngu! Sao anh không đi lên đây?"

"Đi vào mắt!Mẹ em nói rằng em vừa khỏi bệnh, cần nghỉ ngơi nên đuổi khách từ cửa rồi đây này."

Tôi thở dài ngao ngán, tạm thời gấp máy lại.

"Anh cứ ở yên đấy, để em lo liệu cho."

Tôi tắt máy xong liền mở cửa phòng đi sang bên anh chị. Hai người bọn họ lúc này đã đi vắng, chỉ còn lại con bé con ngồi thu lu chơi búp bê bên giá sách. Con bé vừa nhìn thấy tôi, hai mắt liền sáng rực long lanh. Nó nhào đến ôm cổ tôi, coi tôi như cái xà mà hết sức đu víu.

"Chú Long, chú về rồi! Chú xấu lắm, hàng tháng nay chẳng chơi với cháu gì cả. Sáng nay bà đi đón chú cũng không thèm cho cháu đi theo."

"A...Ranh con, mày bỏ tay xuống. Cẩn thận không động vào vết thương ở cổ của chú bây giờ."

Vắt vẻo một hồi, con bé mới chịu nhảy khỏi người tôi. Tôi xoa xoa cái vai đau nhức, thầm chửi rằng đúng là tháng này số mình đen như sh*t. Bé Bống nhìn vẻ mặt cau có của tôi, cũng rón rén nhoẻn miệng cười. Chợt nhớ ra mục đích mình tìm sang đây, tôi lại dịu dàng xoa đầu dỗ ngọt nó.

[FICTION/BOYLOVE] TRÊN NHỮNG CHUYẾN XE KHÔNG CÓ ĐƯỜNG VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ