Chap 33: Rất nhớ

15 0 0
                                    

Năm ấy đại hàn, một trời Hà Nội mịt mù trong sương lạnh.

Bé Bống vừa đi nhà trẻ về, vai đeo cặp sách, trên người khoác áo bông mới toanh, vừa nhìn thấy tôi liền chạy khỏi tay bà nội mà nhào vào lòng đòi tôi bế lên. Khuôn mặt đứa bé non thơ bầu bĩnh, tôi không nhịn được mà giơ hai ngón tay véo yêu. Bé con thích thú liền bật cười khanh khách. Mẹ tôi nhìn thấy cảnh đó, cũng chỉ thở dài, lặng lẽ quanh người đi vào bếp. Qua một năm, mà trên khuôn mặt đã như in thêm vài nếp nhăn.

Mẹ tôi không còn nhắc đến chuyện cũ, nhưng tôi biết bà vẫn luôn canh cánh chuyện gia thất, tuổi tác của tôi.

Bé Bống ngồi trên tay tôi, cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ tôi, líu lo cười nói.

"Chú ơi, hôm nay lớp con có một bạn người miền nam mới chuyển tới. Bạn ấy xinh lắm nhé, lúc nói thì nghe hay ơi là hay luôn. Bạn ấy kể rằng quê bạn ấy quanh năm ấm áp, không bao giờ phải mặc áo bông dày khó chịu như ngoài này. Có thật là thế không chú?"

"Đúng đó. Ngày chú ở trong đó, cũng cảm thấy khí hậu ở đó rất dễ chịu."

"Vậy khi nào chú dẫn con vào đó đi! Chú nhớ cho con gặp cả bạn chú nữa đấy. Cái người kể chuyện giỏi, hay cười, người tặng cho chú cái bật lửa mà chú kể rồi đó ấy."

Tôi kinh ngạc nhìn cô bé.

"Cháu nhớ những cái đó như vậy ư?"

"Tất nhiên là cháu nhớ. Chú vẫn khen cháu thông minh cơ mà. Với lại mỗi lần nhắc đến chú ấy là cháu thấy mặt chú Long lại ngơ ra, nhìn hay lắm ấy!"

Bé Bống kể đến đây liền nhe răng nở nụ cười. Tôi cũng cười theo nhưng thoáng thấy khóe môi hơi co giật. Ánh mắt đơn thuần của con trẻ, thực ra cũng có thể tinh tường như thế.

Đúng, càng nhiều thời gian trôi qua, tôi lại càng cảm thấy nhớ người ấy nhiều hơn.

Thành phố biển đầy nắng, quanh năm khí hậu chan hòa ấm áp ấy vẫn luôn ngày ngày hiện lên trong trí nhớ của tôi.

Từ sau hôm ấy, Vũ vẫn luôn giữ liên lạc với tôi, chỉ là hai đứa vẫn chưa có cơ hội gặp mặt nhau.

Mỗi đêm, khi đi làm về, chỉ cần nhìn thấy những dòng tin nhấn của anh, hoặc là nghe được một chút giọng nói của anh thôi, tôi cũng thấy trong lòng vui vẻ ấm áp.

Khánh Linh đã vào trong đó sống với gia đình chồng. Lần gần đây nhất, cô có gửi quà cho tôi. Ngoài thức ăn đặc sản, còn có một gói to đầy những vỏ sò và quả thông. Cô nói, đồ ăn là gửi cho gia đình tôi còn những món quà lưu niệm nhỏ này là quà Vũ đưa riêng cho tôi.

Mân mê đường vân tinh tế của chiếc vỏ sò trên tay, tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh bóng lưng cao gầy của Vũ đi trên cát. Sóng vỗ rì rào, ánh nắng biển vàng ươm. Bàn chân anh sẽ để trần, mái tóc thả tung. Những quả thông và vỏ sò xinh xinh trong túi leng keng tạo nên những âm thanh vui tai không ngớt.

Dường như, anh muốn nhắc cho tôi nhớ về những kỉ niệm chúng tôi từng có trên bãi biển năm ấy.

Em thích không?

Tại sao anh phải cầu kì như vậy. Dù gì, cũng chỉ là mấy thứ đồ chơi, tùy tiện tìm mua ở đâu cũng có mà.

Đúng thế. Vậy mà ngày ấy, vẫn có đứa nửa đêm còn nhất định đòi anh lấy xe máy chở ra biển nhặt quả thông với vỏ sò.

[FICTION/BOYLOVE] TRÊN NHỮNG CHUYẾN XE KHÔNG CÓ ĐƯỜNG VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ