Chap 8: Khi mẹ vắng nhà

9 1 0
                                    

Có thể bạn đã biết:

Các kì thi trong suốt đời học sinh, có thể gộp thành một seri phim kinh dị mang tên

"Ác mộng kinh hoàng của cuộc đời chúng ta".

"Ai cũng ghét thi, và nếu là các học sinh cuối cấp, thì thi cử càng là căn bệnh tâm lí ám ảnh hơn nữa."

Vũ ngồi đối diện với tôi, thản nhiên cầm chai sting lên tu, lắc đầu nói. Tôi gật gật, cắn nốt cái bánh quế còn dở trên tay. Nhìn sang, nước da trắng bóc của anh do chạm vào đá lạnh mà đỏ lên. Mười ngón tay xinh đẹp, nước sting biến đôi môi mỏng thành đỏ chót như tiết canh vịt. Dáng người gầy gầy, cái áo sơ mi có in hình đầu lâu to tổ bố, lại càng lộ ra bả vai và xương quai xanh rõ nét. Tôi xoa xoa bàn tay, vừa định thò ra nghịch, chợt nhớ đến đằng kia là tên chết dập hôm trước chỉ bằng tay không mà suýt chút bẻ gãy từng đốt xương trên người tôi. Tự dưng toàn thân lạnh toát. Hai tay thu lại, dán chặt vào đầu gối, toàn thân căng cứng không dám ho he cựa quậy gì.

Vũ nhìn tôi, nhếch mép, tay lại nâng chai nước lên tu đầy một ngụm nữa.

Theo khoa học chứng minh, cười thế kia người ta gọi là cười đểu - -

Lúc ấy, chúng tôi vừa mới kết thúc kì thi cuối học kì 2.

Cảm giác, đích thị là như xác ướp mấy lão Pharaon cổ xưa được đội mồ sống dậy.

Thi cử, chắc hẳn là nguyên nhân chính khiến bệnh tim tăng đột biến ở tuổi vị thành niên.

Tuần sau có điểm, để xem đợt này rơi rụng bao nhiêu đứa.

"Long, hôm nay bố mẹ đi cả ngày có việc, anh mày cũng qua bạn chơi rồi, đồ ăn mẹ để sẵn trong tủ, có gì tự nhé. Có khi cả nhà đi hết đêm, ngủ nghỉ nếu sợ thì qua nhà bà, không thì rủ đứa nào đến ngủ cùng một đêm cũng được."

Sáng thứ 7, vừa đi học đội tuyển về, chưa kịp uống ngụm nước lạnh, mẹ đã báo ngay cho tôi một thông tin rất ư hoành tráng. Mẹ đi khoảng 2 ngày, và giao cái nhà lại cho đứa con trai có kĩ năng sinh hoạt xấp xỉ bằng 0. Tự dưng tôi lại thấy vui. Có thể ăn uống trên giường, có thể cày máy thâu đêm, có thể xem vài bộ phim bậy bạ mà không lo cánh cửa bất thình lình bật mở. Lạy chúa, tự do, tự do. Nghe hấp dẫn đến độ nào. Mẫu hậu yêu quý, con yêu người quá đi!!!!

10 giờ sáng, nhìn theo bóng chiếc xe ô tô khuất hẳn phía đầu ngõ, tôi thiếu chút nữa gào to lên. Tự do rồi! Tự do rồi!!!!

Vốn đáng ra vô cùng vui vẻ. Nhưng chiều hôm đó, vừa tắm xong, bước ra khỏi cửa, tự hai chân tôi run lẩy bẩy, toàn thân lạnh toát, may mà bám kịp lên tường chứ nếu không sợ cả răng lẫn lợi đã bị đem đi cào đất. Tôi hoảng hốt một hồi, bỗng tiếng gọi lớn từ dưới tầng một vang lên.

"Mặt mẹt giun đâu, xuống mở cửa cho anh mày, nhanh!"

Chó Vũ, tự dưng vác xác đến làm khỉ gì? Thẳm nào hôm nay người tôi tự dưng dở chứng. Rõ là lão kia chả đem điềm tốt lành đến bao giờ.

Tôi xoa hai bên thái dương, trong đầu có chút váng vất, từng bước lết vào phòng riêng, chỉ ném xuống dưới một câu.

[FICTION/BOYLOVE] TRÊN NHỮNG CHUYẾN XE KHÔNG CÓ ĐƯỜNG VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ