Chap 5: Lễ tình nhân đáng nhớ

9 0 0
                                    

Chocolate đắng. Ngoài việc do ảnh hưởng từ vị của ca cao tự nhiên ra, còn có thể là bị cháy.

Va Lung Tung, Valetine, Va-len-tin, hay vài cái tên phế vật tương tự thế đều dùng gọi chung một ngày lễ tổ chức vào 14/2. Ngày này, dành riêng cho những thành phần có trái tim nhạy cảm quá mức, những cô nàng tưởng bở, những anh chàng họ Sở tên Khanh, những cặp đôi tình chàng ý thiếp nồng nặc sến súa. Chocolate lên ngôi, hoa và thiệp bán cháy hàng. Lí do hàng đầu của việc vô số ca bệnh nhập viện trong tình trạng mặt xanh nanh vàng, vừa rú vừa chạy suốt vài ngày sau với lời phê kết luận bệnh án phũ phàng: Ngộ độc bánh kẹo hết date và phấn hoa phun thuốc trừ sâu quá đà.

Vậy mà vẫn có vô số thằng ngu chờ đợi nó.

Bao gồm cả Vũ.

"Muốn tán người ta thì Valentine phải tặng quà gì?"

Một câu duy nhất của anh đã làm tôi mém sặc, trà chanh trong mồm thiếu chút nữa tuồn tuột phun ra. Thảo nào, mấy hôm trước cứ thấy lão như lên cơn chập mạch. Ngơ ngơ ngáo ngáo, hứng lên còn tập tành làm thơ. "Thơ đi thơ lại thành thơ thối/ Thơ nặng đôi vai ướt đũng quần." Tất nhiên, ngoài việc gây uy hiếp với thần kinh của người khác ra thì việc này hoàn toàn có ích. Hôm trước, vì ngẩn ngơ nên anh hào phóng moi luôn mấy tờ polime trong túi ra trả tiền net. Trong khi hôm đó đến phiên tôi. Lúc đầu cứ tưởng thần kinh, giờ mới hiểu là tương tư, đớp thính đôm đốp như cá đớp mồi.

Thế mới có truyện hôm nay lão tự dưng mời tôi đi uống nước. Ngồi xuống rồi cũng chỉ thừ ra đấy, nhìn tôi. Hỏi thế gian tình là chi, là khi những kẻ thông minh bị biến thành thần kinh chỉ trong vòng một nốt nhạc.

Tôi cắn một miếng táo to, nhìn xuống thứ Vũ đang ôm trong tay. Là cuốn: 101 bí kíp cưa đổ người bạn thích.

Hay những cách ngớ ngẩn để tra tấn thần kinh gái nhà lành??????

"Chị ấy xinh lắm, nói năng nhỏ nhẹ, biết làm bánh, lại còn hát hay, con trai bên ngoài đứa nào cũng thích. Long ơi, anh yêu rồi mày ạ."

Yêu? Yêu thì làm quái gì? Có tán được đâu mà.

Tôi cắn vỏ táo, ngắm Vũ một lượt từ chân đến đầu, từ vòng một đến vòng ba, ngắm cả da cả tóc, ngắm cả mặt trước lẫn mặt trong, cuối cùng đành thành thật kết luận. Anh rất tốt, anh học giỏi, anh đẹp trai nhưng với cái kiểu nửa rồ nửa dại kia thì nếu có thể chọn, người ta sẽ chẳng bao giờ chọn anh đâu. Ahihi.

Bạn biết không. Theo mô típ chuyện trinh thám, thần kinh = sát thủ, sát thủ = thần kinh. Kết luận rằng, trong đa số các câu chuyện, boss cuối luôn là những thằng cực kì hoành tráng, trông đổ nát hoang sơ nhưng thân thủ trí tuệ bung lụa, và kèm theo đó, thường sẽ có một vấn đề gì đó về thần kinh, nếu không cũng là trấn động tâm lí trong quá khứ. Thế nên, dù có yêu ai, bạn cũng phải tránh ngay tắp lự những thằng nửa rồ dại, nửa hâm đơ, gà bay chó sủa hay cái gì đó tương tự như thế, tránh trường hợp vớ ngay phải đứa có dấu hiệu tâm lí của sát nhân hàng loạt (Mặc dù thực ra nó chẳng có bị làm sao cả)

Trời xanh, mây xanh, khuôn mặt Vũ thoáng chốc còn xanh hơn cả những quảng cáo điện máy xanh trên vô tuyến. Người ta xanh của hòa bình, xanh của ước mơ, hay xanh của một số cái gì cao đẹp như thế. Còn xanh trên mặt anh, không còn nghi ngờ gì, là xanh của trạng thái cảm xúc mang tên "ảo tưởng".

[FICTION/BOYLOVE] TRÊN NHỮNG CHUYẾN XE KHÔNG CÓ ĐƯỜNG VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ