Chap 12: Dưới cơn mưa hạ

6 0 0
                                    

"Long, mày ổn thật chứ."

"Yên tâm đi! Hơn cả ổn đó chứ. Tao không thấy có cái gì bất thường cả, cũng không thấy sốc nữa."

"Còn bố mẹ mày? Mày có định nói không?"

"Chắc không. Bố mẹ tao chưa được chuẩn bị tinh thần, nói ra chỉ hại mình thôi, đợi thêm một vài năm nữa hẵng hay."

"Cũng được. Dù gì cũng có cái chưa chắc chắn. Thôi, mày đi nghỉ đi."

Tiếng tút dài vang lên từ đầu dây bên kia. Con Hương từ hôm biết chuyện, thi thoảng lại gọi điện hỏi thăm tôi. Nó sợ tôi nghĩ quẩn. Nhưng nó lo xa quá rồi. Tôi cúp máy, trong ngực khẽ buông một tiếng thở dài. Sau buổi hôm ấy, cuộc sống của tôi không có nhiều xáo động, chỉ là vẫn chưa hoàn toàn có thể quen với nó. Suốt bao nhiêu năm những tưởng chỉ yêu con gái, mấy ai có thể lập tức vui vẻ khi biết rằng mình cũng có thể yêu trai. Tôi biết, những cảm giác này đã suốt hiện từ lâu, chỉ là tôi luôn có tình lờ đi. Và với ngoài Vũ ra, tôi cũng không cảm nhận được những điều ấy từ trên người kẻ khác. Nói gì thì nói, dù có ra sao thì mọi thứ đều thuộc về bản thân tôi. Tôi không có lí do gì để chối bỏ hay chán ghét nó cả.

Sau hôm ấy, tôi có dành thời gian tìm đọc một ít thông tin về giới tính. Mỗi người một ý, có kẻ nói thế này, người nói kiểu kia. Tôi không muốn nghĩ nhiều, liền thôi không xem chúng nữa. Thực sự, tôi vẫn nghĩ tình cảm là thứ rất mơ hồ, việc cố tìm cho nó một đáp số chuẩn xác nhất là điều không thể. Mọi thứ đều là tương đối. Thậm chí là cả việc chúng ta nhớ ai, yêu ai, để ý đến ai, cũng rất khó lí giải. Việc duy nhất tôi nên làm là mặc kệ mọi thứ, yên lặng cho số phận lựa chọn tất cả.

Tôi chưa từng sợ, cũng không muốn chối bỏ nó. Tự nhủ rằng dù ra sao, thì tương lai mới là thứ quyết định. Việc duy nhất tôi có thể làm là yên lặng, bình tâm và chờ đợi mà thôi.

Cũng là điều tốt, cuộc sống không thể hoàn toàn rõ ràng, cũng không thể chỉ có hai màu biệt lập trắng và đen. Phải có xanh, có vàng, có xám,... Phải có đậm nhạt, sáng tối đan xen mới có thể tạo nên cuộc sống.

Cuộc sống luôn luôn muôn sắc muôn màu, như chính bản ngã của chúng ta.

------------------------------------

Một ngày hè chói chang năm lớp 10, tôi nhận được cuộc điện thoại của Vũ. Anh gọi điện mời tôi sang nhà chơi.

Ngồi giữa căn nhà có quạt trần quay trên đầu và hương hoa cỏ dịu dàng vương trên khung cửa, tôi tự dưng cảm giác lòng mình lặng thinh. Tôi gác chân lên bàn, vừa lật xem sách vừa nhón mấy miếng táo trong chiếc đĩa thủy tinh để trên mặt bàn. Vũ đặt cằm lên hai cánh tay, gẩy gẩy ngón chân tôi, không nói không rằng. Trong lòng tôi bỗng bật lên câu hỏi, sao hôm nay anh yên lặng đến thế.

Cây vú sữa trong sân vườn năm nay cuối cùng cũng có quả. Quả nhỏ, sần sùi, cũng chỉ có hai quả thôi mà trông nó gầy gò đến đáng thương. Mặt lá vẫn nửa ngả xanh, nửa vàng vọt, tán lá nhẹ lay trong cái động rất khẽ của buổi trưa hè.

Vũ xỏ dép, bước ra sân. Trời nóng, con Mích khó chịu nằm phủ phục trên bậc thềm. Hai mắt nó nhắm tịt, cái đuôi bông bông phe phẩy. Vũ khẽ đá đá lưng nó. Con chó nhổm dậy, há mồm cắn lấy miếng táo trên tay anh. Hàm răng nhọn hoắt nhai rồn rột. Bây giờ, nó không còn đuổi tôi như trước, nhưng ấn tượng đầu vẫn khó phai. Nhìn thấy nó, tôi lại ước trong tay mình thủ sẵn một hòn đá, có thể lựa chỗ mà vung tay ném cho nó một cú biêu đầu.

[FICTION/BOYLOVE] TRÊN NHỮNG CHUYẾN XE KHÔNG CÓ ĐƯỜNG VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ