Chap 15: Đôi hướng bầu trời

8 0 0
                                    

Đến bây giờ, tôi mới có thể thấu hiểu, rằng việc rũ bỏ một thói quen, thực sự không dễ dàng gì.

Vậy mà bóng hình người ấy trong tôi, còn hơn cả cái gọi là thói quen.

Kể từ cái buổi mà tôi và Vũ xung đột hôm ấy, cũng đã một thời gian trôi qua. Chỉ sau một đêm, mọi thứ dường như đảo lộn hoàn toàn. Không còn có một người luôn đứng dưới nhà xe đợi tôi mỗi giờ về, cũng không có việc những giờ ra chơi, tôi háo hức lên tầng tìm gặp một ai đó. Sau một cơn sóng dữ, giật mình rằng thứ đáng sợ nhất thực ra chính là lặng thinh.

Bây giờ, dưới cái nắng của những buổi chiều tan trường, chỉ còn duy nhất cái bóng của tôi đổ xiên dưới bánh xe. Và cho dù có ngồi thật lâu dưới sân trường, chỗ ngồi bên cạnh vẫn sẽ luôn trống không, cũng không còn cảm thấy một bàn tay ấm quen thuộc thân thiết vỗ lên người mình. Hoặc chăng, là nếu có, thì cũng đâu phải là người tôi muốn. Chúng tôi cứ thế, không ai mở lời, chỉ lặng yên để bản thân trôi đi thật xa, thật xa, trôi mãi về hai đường gió thổi ngược hướng.

Tưởng như ấu thơ trong vắt và những hồi ức khắc ghi suốt mấy năm qua, chỉ đơn thuần là ảo ảnh vỡ nát của một giấc mơ.

Những ngày vắng vẻ, ngồi trong nhà ôm tâm tư rối rắm, tôi tự nhiên trở thành đứa hay thất thần, có khi hàng giờ chỉ ngồi yên nhìn vào khoảng không trống rỗng phía góc tường. Nhìn cho đến khi đôi mắt khô khốc, và kim đồng hồ đã tích tắc đổi số không biết bao nhiêu lần.

Nếu là khi trước, khi rảnh rỗi, có lẽ tôi và anh đang đánh điện tử ở quán net hay ngồi đá xéo nhau trong một quán ăn nào đó gần trường. Cho dù cố gắng ra sao, thì cũng phải thừa nhận, là thật sự rất khó quên.

Tôi chán nản ngả người ra sau, trên môi nhả làn khói trắng, vụn xám vỡ nát rơi ra từ vật kẹp giữa hai ngón tay. Tôi vươn tay ra, ném vỏ bao thuốc lá vào chiếc thùng rác ở góc phòng.

Thì ra đôi khi, thứ như thuốc lá, cũng có thể là hương vị thơm ngọt như thế. Dù không thể nguôi ngoai, nhưng ít ra, hơi ấm của nó, vẫn làm tôi thấy đỡ trống vắng hơn.

Giá như lúc này, tôi có thể tựa vào đâu đó, nhắm mắt lại, không mơ, không nghĩ, cứ thế mà ngủ một giấc an yên, thì thật tốt.

Và ngay sau đó, một ngày nghỉ đẹp trời, sau bao lâu tự kỉ trong nhà, tôi quyết tâm ra ngoài, vác cái xác như cây khô của mình đi tham gia buổi họp lớp cấp 2.

"Cái dáng thằng thất tình không lẫn vào đâu được, ngơ ngơ, ngáo ngáo, trông chả khác gì tù trốn trại."

Mày biết xát muối vào lòng ghê đó Hương ạ, chắc ở nhà thịt gà, thịt gan cao thủ lắm con nhỉ?

Tôi nhếch môi cười với nó, bàn tay thả vào túi quần. Tiệc họp lớp tổ chức trong một quán ăn có mái cọ che, nồi lẩu cua để trên bàn sôi sùng sục. Nước dùng có cả thịt bò, đậu trắng, quẩy rán vàng ruộm. Từng tảng gạch đặc quánh ngon miệng, đến rau và giò cũng hấp dẫn, vậy mà tự dưng tôi chẳng có hứng muốn ăn.

Ngày hôm đó, lớp chúng tôi tụ tập khá đông đủ. Mấy đứa bạn cũ lâu ngày mới gặp, tự nhiên sẽ sinh nhiều chuyện hàn huyên. Chúng tôi cũng không còn nhỏ, trên mâm thức ăn đầy ắp còn có vài chai rượu trắng. Nhớ đến hồi cấp 2, liên hoan lớp, muốn uống có chút bia mà cũng phải lén lén lút lút, hầu như lớp nào cũng thế, thứ nỗi sợ trẻ con vụng dại thật đáng yêu. Giờ nhớ lại, chả hiểu sao tôi vẫn thấy lòng mình xốn xang lạ lùng.

[FICTION/BOYLOVE] TRÊN NHỮNG CHUYẾN XE KHÔNG CÓ ĐƯỜNG VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ