Chap 39: Một nhà

21 0 0
                                    

Năm đó, khi từ trong Nam bay ra, trong balo của tôi và Vũ còn mang theo rất nhiều món đồ đầy ắp kỉ niệm. Có những tấm ảnh tôi chụp chung với anh, bên dưới ghi rõ ngày, tháng, năm. Anh nói làm như vậy để khi chúng tôi già đến độ chỉ có thể ngồi một chỗ thì còn có cái để lật ra xem.

Mẹ Vũ biết ngoài này trời lạnh nên còn cẩn thận nhét vào trong túi tôi một ít áo và mũ len do chính tay bà tự đan. Những thứ này, tôi và Vũ sau đó thay phiên nhau sử dụng. Cứ mỗi lần mặc lên người, chất len mềm mại lại sẽ gợi cho tôi nhớ đến ánh năng chan hòa ấm áp của mảnh đất phương Nam. Cùng với đó, những món quà giản dị bố mẹ anh gửi cho gia đình tôi cũng là thứ được tất cả mọi người yêu thích, quý trọng.

Thời gian trôi qua như dòng nước êm. Năm nào gặp gỡ còn bé dại, đến giờ tôi và Vũ đều đã chạm ngưỡng ba mươi. Đến lúc này, khi đã quyết định gắn bó lâu dài, tôi chợt nhận ra chúng tôi cũng cần có không gian riêng tư. Việc bắt anh chạy qua chạy lại liên tục giữa hai nhà như thế cũng khiến cho tôi thấy áy náy. Hơn nữa, con gái anh tôi ngày càng lớn, tôi cũng đã nghĩ đến việc anh chị sẽ muốn có thêm đứa thứ hai. Đến lúc ấy, căn nhà này sẽ là quá nhỏ bé để một đại gia đình cùng chung sống. Dù sao, theo lí, anh trai tôi mới là chủ nhân tương lai thực sự của nó.

Chính vì vậy, tôi và Vũ đã bí mật bàn nhau về kế hoạch ra ở riêng.

Bố mẹ tôi viết ý định chuyển sang nhà Vũ sống của tôi, cũng không phản đối gì. Chỉ là do ngôi nhà đã cũ kĩ lâu ngày nên chúng tôi quyết định bỏ công ra tu sửa một chút.

Cả hai đều đã có kinh tế chắc chắn nên chuyện này cũng chẳng thấm vào đâu. Chúng tôi quyết định trang hoàng vườn tược, thay mới các loại giường chiếu, đồng thời cũng đổi rèm cửa nặng trịch sang loại giấy dán kính mới vừa đẹp vừa kín đáo. Biết tin này, ban đầu bố mẹ tôi còn ậm ừ nhưng rồi nghe cũng xuôi xuôi. Mẹ luôn miệng dặn tôi kinh nghiệm chọn đồ thứ này được, thứ kia tốt.

Biết tôi sắp chuyển ra ngoài, bé Bống ban đầu không chịu, mở miệng khóc toáng lên. Sau khi tôi dỗ dành con bé bằng mấy chiếc bánh quy, hứa rằng hàng tuần sẽ về nhà thăm và chơi với nó thì nó mới chịu nín. Đêm ấy, bé con không ngần ngại đem chú gấu bông yêu thích nhất tặng cho tôi, nói rằng để cho gấu con sang bên đó thay cô bé nghe tôi và Vũ kể chuyện. Tôi dở khóc dở cười, đưa má ra cho cô bé thơm, vươn tay âu yếm nhấc nó lên vai mà kiệu đi suốt cả tầng lầu.

Những ngày sau, vẫn là tôi và Vũ cùng ngồi xe, đi khắp phố chọn mua đồ sắm sửa.

Đã lâu lắm tôi mới có dịp đi ngắm phố phường cả ngày trời như thế. So với thời chúng tôi còn nhỏ thì phố xá Hà Nội cũng thay đổi rất nhiều. Không chỉ ngã ba ngã tư chi chít, nhà cao tầng san sát mọc lên mà đường đi cũng mở rộng ra rất nhiều. Hơn nữa, những cửa hiệu cũng ngày càng sầm  uất đông vui. Hương thơm từ những gánh hàng quà rong gợi tôi nhớ lại những ngày bé dại, cùng Vũ đạp xe đi rong chơi khắp phố. Đến bây giờ, vẫn lại là hai người trên một chiếc xe, cùng nhau đi.

"Long, em thích mẫu nào?"

Tôi sực tỉnh, quay lại. Vũ đang nhìn tôi, chỉ tay lên những mẫu giấy dán tường treo đầy trên cửa hàng. Mẫu mã đa dạng phong phú quá mức khiến cho tầm mắt tôi cứ như hoa lên. Anh thấy thế liền dẫn tôi đến trước một tấm giấy mẫu có màu xanh dương vô cùng mát mẻ, vui vẻ hỏi.

[FICTION/BOYLOVE] TRÊN NHỮNG CHUYẾN XE KHÔNG CÓ ĐƯỜNG VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ