Chap 36: Tai nạn

11 0 0
                                    

Những lời nói của Vũ hôm ấy, tiếp tục là thứ làm cho tôi mất ngủ nhiều đêm sau đó.

Mấy ngày nay, khi đến phòng làm việc, các chị đồng nghiệp đều hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi. Tôi từ bé vốn rất gầy, lại thêm chuyện thiếu ngủ nên hai hốc mắt thâm đen và trũng sâu. Khuôn mặt đáng lẽ ra cũng rất khôi ngô tuấn tú, lại bị che đi bởi làn da sạm và mái tóc bù xù như tổ chim. Râu ria qua mấy ngày không cạo, cũng đã mọc lên một lớp xanh rì bên dưới cằm. Chính vì công việc bận rộn và cái lời hứa cho tôi thời gian ấy, mà đã mấy ngày nay tôi và Vũ không liên lạc với nhau. Nhưng sự im lặng lại càng khiến tôi ngột ngạt hơn bao giờ hết. Lại đúng năm ấy thị trường nhộn nhịp nên cả công việc lẫn tình cảm đều như đang đè nghiến lên tôi. Còn nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi tin bố mẹ mình trước sau cũng sẽ phát hiện ra. Giữa những rắc rối không thể kể cho ai nghe đấy, tôi quyết định phải tự giải thoát cho mình, cho bản thân một dịp để có thể trấn tĩnh lại tất cả. Chính vì vậy, cuối tuần ấy, tôi đi lên ban giám đốc, xin nhận nhiệm vụ đi từ thiện, quảng bá hình ảnh công ty ở một tỉnh nghèo vùng cao.

Ngày hôm đó, chuyến xe phải khởi hành từ rất sớm. Khi tôi bước vào, cũng thấy thành viên trong đoàn ít đến thảm thương. Cũng đúng, một thị trường chưa nhìn ra bao nhiêu tiềm năng, lại là nơi hoang sơ buồn tẻ như vậy, rất ít người muốn đến, dù chỉ là trong ít hôm. Thẳm nào, hôm ấy đi về phòng họp, tôi thấy mấy gã cùng phòng nhìn tôi bằng ánh mắt cứ như thể tôi là bệnh nhân tâm thần.

Nhưng không sao, mục đích chuyến đi này của tôi, cũng là vì muốn thay đổi không khí một chút.

Cả chuyến đi của chúng tôi chỉ kéo dài hai ngày. Ngoài việc tạo dựng hình ảnh công ty thì nhiệm vụ chính vẫn là vận động người dân đồng ý di cư, nhận tiền đền bù đất để phục vụ cho việc quy hoạch, giải phóng mặt bằng sau này. Lên đến nơi, mới thấy đây thật sự là đất chó ăn đá gà ăn sỏi. Không chỉ thông tin chậm chạp mà người dân cũng nghèo đến đáng thương. Địa hình hiểm trở, đất đai lại không được màu mỡ nên hầu hết gia đình nào cũng phải trải qua một số ngày túng thiếu trong năm. Nhìn những đứa trẻ da ngăm chân đất, khuôn mặt bám đầy đất cát; những cụ già trầm mặc và những người mẹ vừa ôm con vừa lên rẫy lên nương, tôi mới hiểu rằng bản thân mình vẫn còn có nhiều may mắn như thế nào.

Dù là vậy, chuyến đi này vẫn vô cùng có ích. Sau những ngày thong thả ở miền quê, tôi thấy mình cũng bình tâm lại rất nhiều. Khi chúng tôi vào thăm trường làng, nhà dân, dáng vẻ nồng hậu thật thà và sự tiếp đón chu đáo của người dân bản địa khiến cho ai trong đoàn cũng đều thấy rất vui. Mỗi buổi sớm, khi tôi thức dậy, sẽ đều xuống dưới sảnh nhà trọ để ngắm nhìn khung cảnh bình minh. Nghĩ đến việc nơi đồng lúa sẽ biến thành sân bóng, đường đất thành đường nhựa, những ngôi nhà mái ngói trở thành những công xưởng, nhà máy, công viê, trong đầu tôi bỗng xuất hiện những cảm xúc vô cùng khó tả.

Cho đến cuối cùng, thì chỉ có vật chất là thay đổi. Con người bao giờ cũng vậy. Dù nghèo khó hay đủ đầy thì vẫn đều có những nỗi buồn riêng.

Ngày trở về, bên cạnh sự nhẹ nhõm, tôi thậm chí còn có phần nào cảm xúc lưu luyến với nơi này. Mấy ngày ở lại đây, tôi chợt thấy khung cảnh thiên nhiên hoang vu ban đầu trở nên thi vị và thanh tĩnh. Sự bình yên thong thả ở nơi đây là thứ mà cuộc sống thành thị chưa từng cho tôi có hội nếm trải. Tôi bật cười khi nhớ lại lời hứa của mình trong cuộc tán dóc linh tinh với cô lễ tân nhà nghỉ.

[FICTION/BOYLOVE] TRÊN NHỮNG CHUYẾN XE KHÔNG CÓ ĐƯỜNG VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ