Chap 20: Tương phùng

7 0 0
                                    

Trong công ty hôm nay có chuyện.

Chả là có gia đình nọ, sống gần nhà tôi, chồng làm lái xe cho sếp tôi, vợ bán bún cá ngay đầu ngõ, thu nhập đúng ra rất tốt, phải nuôi con cái ăn học nhưng vẫn bỏ ra được không ít. Ông chồng đưa vợ cất đi. Khổ nỗi bà vợ có máu đỏ đen, bòn rút tiền của chồng đưa đem đi lô đề. Số tiền để dành cạn dần. Sợ chồng biết, bà đi vay lãi cao, mong gỡ gạc chút vận may từ những con số mơ hồ. Kết quả, càng chơi càng thua lớn. Lãi mẹ để lãi con. Vài chục triệu lúc đầu lên đến gần 400 chỉ sau đó hai năm. Cuối cùng, hai vợ chồng phải bán hết tài sản, đem đứa con trai bỏ xứ đi trốn nợ. Căn nhà của họ mới đón chủ mới ngày hôm qua, nghe nói đã xong xuôi hết rồi, hôm nay người đó sẽ chính thức đến ở. Căn nhà đó sát vách với nhà tôi, dù sao cũng rất dễ đụng chạm. Có lẽ tối nay nên mua chút quà sang thăm hỏi hàng xóm mới thôi.

Công việc căng thẳng, áp lực cao tất nhiên gây ra buồn chán. Xảy ra chuyện động trời kia, lập tức trở thành tâm điểm bàn tán của tất cả nhân viên trong phòng.

"Ông biết chưa? Nghe bảo tuần trước, bọn chủ nợ kéo đến đông lắm. Bà Mão đang dọn hàng cũng phải cong đít chạy về. Bọn nó còn dọa nếu không trả sẽ cứa cổ thằng con út đầu tiên. Vậy mà hôm nay đã mua bán xong xuôi rồi. Công nhận đúng ra thì hai ông bà ấy cũng giỏi đấy chứ."

"Thì tất nhiên. Nếu bà vợ không phá, biết chí thú làm ăn chắc bây giờ phải vài mảnh đất. Lão ấy lương bổng nhiều, sếp quý, thi thoảng trúng mánh lại thưởng thêm. Tại chơi lớn quá nên thành thế đó."

Tôi yên lặng dỏng tai nghe, bàn tay đang viết hạ xuống. Tự dưng nhớ tới thời khi còn đi học. Có lần, tôi hỏi con bạn rằng mày nghĩ đất đai, của cải quan trọng không. Nó kể cho tôi nghe ngày xưa bố bảo tiền bạc khi con người chết đi có mang theo được đâu. Lúc sống là ông nọ bà kia, về với đất rồi cũng chỉ còn là mả, cái mả. Chết rồi, ông nào cũng chỉ trở về với hai mét đất, một bó nhang, một tấm bia mộ, lại nói rằng nếu đầu tư nghĩa trang bây giờ là lời nhất. Cứ chôn đứng, hai mét chứa được bốn ông, lo gì không có đất mà ở. Ngày xưa vô tư không để ý, giờ lớn rồi, nghĩ lại mới thấy lời các cụ nói chẳng sai bao giờ.

Tôi nhâm nhi li cafe đen trên bàn. Bản báo cáo vừa viết xong còn để trên bàn đợi mang lên cho sếp ký. Lúc này, vừa hay là giờ nghỉ, mấy cô đồng nghiệp xúm xít cùng nhau tán chuyện.

Hiện giờ cả công ty đang bước vào một dự án rất lớn. Trên dưới lớn nhỏ đều tất bật cả lên. Đã cả tuần nay, chúng tôi phải làm việc với công suất cao trong cả tiếng đồng hồ. Vị trưởng phòng sau lần họp hôm đó có càng có phần tín nhiệm tôi, đặc biệt giao nhiều việc hơn người khác. Dù nói đúng ra lương cũng có tăng, nhưng độ hành xác cũng cộng thêm tương ứng.

"A! Đến giờ rồi."

Tôi vừa vươn vai một lúc đã quá giờ nghỉ trưa, liền tất bật sắp lại tài liệu đem nộp lên cho sếp. Hôm nay, bên phía đối tác đã có một đoàn khách sang thương lượng trước, nhưng dù sao cũng không thuộc chuyên môn của tôi, may mắn không đến phòng tôi phải đi tiếp. Sau này khi đã vào công việc mới từ từ cho các bộ phận trao đổi với nhau sau. Tôi đứng đợi lúc lâu trên hành lang. Cửa vừa mở cũng là lúc một đoàn khách bước ra.
Dẫn đầu đoàn là một người đứng tuổi mặc vest đen, theo sau còn có rất nhiều người mặc đồ công sở, vừa nhìn ngó vừa nhỏ tiếng bàn bạc với nhau. Họ vừa bước ra khỏi thang máy, tôi xã giao gật đầu chào hỏi một chút, sau đó liền đi vào, tầm mắt chăm chú nhìn tập tài liệu còn cầm trên tay. Khi tôi vươn tay nhấn nút điều khiển, cũng vừa lúc nhìn thấy lưng áo trắng của người đi cuối hàng đằng trước. Tự dưng trong lòng, nhen nhóm cảm giác thân quen vô cùng. Nhưng tôi vốn chẳng kịp nghĩ nhiều hơn. Ngay giây sau đó, cánh cửa sắt đóng lại, hình ảnh ban nãy cũng tựa như khói trắng, vội vã tan biến trong trí nhớ.

[FICTION/BOYLOVE] TRÊN NHỮNG CHUYẾN XE KHÔNG CÓ ĐƯỜNG VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ