Chap 3: Ăn uống nhớ đời

10 1 0
                                    

Có thể bạn đã biết: Ở nước ngoài, chó chính là bạn thân. Còn ở Việt Nam, ngoài việc có sự kết hợp hoàn hảo giữa giềng mẻ và mắm tôm ra. Bạn thân, thực sự chính là chó.

Hôm nay, Vũ rủ tôi đi net. Hai thằng lao vào cầy Liên Quân từ 8 giờ sáng đến quá 10 giờ trưa. Lúc trả tiền, Vũ đút tay vào túi, mặt không biến sắc mà lẳng lặng thốt ra.

"Anh quên tiền."

"Quên cái con khỉ nhà anh."

Vâng, vậy là tờ polime cuối cùng trong quần tôi bay sạch. Lạy trời! Áo, mũ, tóc, giày thậm chí lông chân đều có thể được phép sạch, nhưng riêng túi thì không! Túi cháy là thảm họa của nhân loại, là cơn ác mộng đối với cả nam lẫn nữ. Dù bạn xinh hay xấu, móm hay vẩu, người cong hay phẳng, mông căng hay lép thì khi túi rỗng đều có nghĩa như nhau. Tôi cắn răng khép lại cái ví cũ nhày đã hết nhẵn, suýt chút nữa thì đã lao vào đập nhau một trận.

Sáng thứ hai, anh lại có gan mò sang lớp tôi.

"Cho anh mượn cái vợt!"

Cánh tay dài ngoẳng đung đưa trên song sắt, chỉ chỉ vào cái vợt cầu lông để dưới ngăn bàn tôi. Tôi nheo mắt, cố gắng làm ra vẻ thật ngầu (hoặc có lẽ là ngớ ngần không gì tả nổi).

"Đ-Ế-C-H"

Theo định lí về mối quan hệ giữa độ dày da mặt và chỉ huy trung khu thần kinh não, da càng dày, độ nhạy cảm của dây thần kinh xấu hổ càng kém. Với người khác chỉ là kém, còn riêng đối với ông bạn tôi, có lẽ nó đã thoái hóa, thậm chí tiêu biến từ lâu rồi.

Tất nhiên, chó cứ sủa và đoàn người cứ đi. Tôi cứ đập và tay anh vẫn ngang nhiên thò vào lấy. Đừng hỏi tại sao hôm sau tôi vẫn chưa rút gân anh ra. Chỉ đơn giản vì trước khi trống vừa kịp vang lên, anh đã thò tay vào túi quần, thảy xuống bàn tôi hai cái thẻ game còn mới nguyên. Trống vừa dứt. Anh vụt chạy đi, bước chân tiến thẳng về nhà thể chất. Tôi á khẩu, sau một hồi chỉ có thể ú ớ thốt lên.

"Xúi quẩy, tính quy ra mình vẫn lỗ 5 nghìn!"

----------------------------

Đừng hỏi vì sao tự dưng ai oán kiểu gì tôi lại thân với anh bạn đã đem lại bao kỉ niệm kinh khủng kia, vì tôi cũng chả nhớ đâu. Thứ duy nhất tôi nhớ được chính là việc gặp lại nhau trong một quán net khi giữa tầm trưa đang vắng khách. Bà chủ quán có quả đầu đỏ chói như nung lò vi sóng, mặt hầm hầm như cháy đít nồi cơm vì ngoài hai đứa tôi ra, thì trong quán chả còn mống nào. Quả này khỏi tính xin nợ nần gì cả. Bà cho một cuộc gọi bố mẹ tôi là tiêu cmn tùng ngay. Cứ nghĩ đến cảnh phụ mẫu thân sinh phát hiện thằng con quý tử ngày ngày đi chơi net mà lại nói dối là đi thăm bạn ốm, rồi họp nhóm các thể loại. Đến lúc ấy, thì cái bảng điểm mới được cô giáo khen ngợi kì trước của tôi ra, cũng chẳng cứu vớt được gì đâu.

"Ra lại chú mày! Nem chua hôm trước ngon không?"

Cái thể loại tình tiết kinh điển gì đây?????

"Mình có duyên ghê gớm anh nhỉ. Anh mà là gái thì em cưa luôn rồi. Tiếc thế chứ lị! Vòng một anh tăng hơn tí nữa, vòng ba thêm số tí nữa, nốt cái cơ quan sinh đẻ là ngon luôn rồi."

[FICTION/BOYLOVE] TRÊN NHỮNG CHUYẾN XE KHÔNG CÓ ĐƯỜNG VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ