Chap 11: Những chuyện điên rồ

10 0 0
                                    

"Giun đất, đợi anh, về chung đi."

Tan trường, lúc khung cảnh xung quanh còn lố nhố, vừa bước chân xuống sân gạch tôi đã nghe tiếng Vũ vang lên từ sau lưng. Tôi quay lại, có hơi chán nản, dù đã mấy năm nhưng người kia vẫn có thói quen gọi tôi như thế. Bóng hình đeo cái ba lô xám từ dãy khối 11 chạy về phía tôi. Ánh nắng trên đầu anh vàng sậm oi nóng, dù đã cuối ngày nhưng vẫn ngột ngạt như muốn nung chảy da thịt. Sân trường bấy giờ đông nghẹt người, học sinh như nước lũ từ các lớp học ùa ra cổng, láo nháo từng tốp tụ tập trước những hàng ăn vặt ngay gần đấy. Có đứa vừa bước chân vào quán đã lẳng ngay cái cặp trên vai xuống bàn, cầm chai nước lạnh vừa lấy ra trong tủ đông tu một hơi hết quá nửa.

Năm ấy, chúng tôi đều đã vào cấp 3. Kì thi cấp 2 kết thúc, tôi đỗ ngay vào trường cấp ba M đúng như mục tiêu từ rất lâu, lúc nhận điểm thi thậm chí cũng thừa không phải ít. Cấp 3, tôi vẫn chung trường với Vũ. Chúng tôi giống như lúc trước thân thiết với nhau, chỉ là lịch học đan xen, giờ giấc lộn xộn, hiếm có dịp la cà với nhau thường xuyên như lúc trước.

Vũ bước đến đứng sát bên tôi, cậu thiếu niên 16 tuổi khi ấy thậm chí đã nhỉnh hơn đôi ba phân. Dáng vóc cao ráo, cơ thể trổ mã lộ ra khá nhiều đường nét của một người đàn ông trưởng thành.

"Lâu lắm mới rảnh ra mà đi được với nhau. Nghe bảo hôm nay mày không bận. Đi với anh một lúc đi, lâu lâu không gặp anh lại thấy nhơ nhớ mày."

Chất giọng trêu đùa thường ngày của Vũ đã khiến tôi quen đến độ không hề biểu lộ cảm xúc gì. Vũ cũng ngưng lại, dắt tôi đi xuống nhà xe. Anh đẩy gọng kính, vừa đi vừa quan sát tôi, chép miệng.

"Trông mày như ngáo cần."

Thì kệ mịa em! Tôi nói thầm trong lòng như thế, lại càng xốc chắc hơn cái ba lô trên vai. Lên cấp 3, tôi cũng khác nhiều, cơ thể mặt mũi đều phát triển già dặn hơn. Bộ dáng nói không ngoa cũng thuộc hàng chiếu trên trong khối, tất nhiên không tệ, chỉ là ăn mặc không được thuận mắt lắm thôi.

Vũ mở khóa xe, chiếc xe đạp có khung đen của anh sóng bước đi bên xe tôi. Trên khuôn mặt người nọ thoáng vẻ nghĩ ngợi, ngón tay gẩy gẩy cái cúc áo để mở trên ngực tôi.

Tôi đá cho anh một phát, luồn tay vào lớp áo đồng phục mà véo mạnh thặt lưng anh. Vũ bụm miệng kiềm tiếng la oai loái, cùng tôi dắt xe ra khỏi trường. Tôi kín đáo đóng lại đôi cúc mở hờ nơi cổ áo, giọng nhẹ hẫng.

"Có chuyện gì, nói thẳng ra đi, hay lại thất tình?"

Vũ đút tay vào túi quần, vẻ mặt lúc đầu hơi kích động, rồi sau đó khóe môi lại cong cong.

"Hình như cậu đi guốc trong bụng anh thì phải."

Tôi vẫn cứ thế dắt xe đi, cái cằm nghênh nghếch đắc ý. Ngần ấy năm quen biết, đủ để tôi chỉ nhìn một cử chỉ của anh, đã có thể biết anh đang nghĩ gì, muốn gì.

"Thằng này khá! Được rồi, hôm nay anh dẫn em đi gặp một người. Ăn nói tử tế vào. Nó rất đặc biệt đấy."

Nghe đến đây, tự dưng tôi hơi lặng người, trong đầu vô vàn băn khoăn. Những cảm xúc đan xen lúc này tựa như một hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng yên tĩnh. Một câu nói mà khiến cho tôi cảm thấy mình hơi chao đao, bàn tay nắm ghi đông xe đã hơi ướt mồ hôi. Vũ vẫn thao thao bất tuyệt nhưng bên tai tôi dường như lại ù ù đến độ không nghe được thêm gì nữa.

[FICTION/BOYLOVE] TRÊN NHỮNG CHUYẾN XE KHÔNG CÓ ĐƯỜNG VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ