Chap 13: Người trong cuộc

6 0 0
                                    

"Long, khai giảng xong nay ra ngoài với anh tí. Anh mời cả thằng bé An rồi. Nhớ đấy! Không đi anh vặn cổ mày đấy."

Tôi thách! Có mà vặn. 

Hôm ấy, chúng tôi vừa kết thúc buổi lễ khai giảng năm học mới. Nóng bỏ mịa! Trời hơn 40 độ C mà tôi vẫn phải ngồi lù lù như đá tảng dưới cái nắng đến mức có thể nướng được thịt hay chín được cả trứng ốp la ấy. Gần 2 tiếng đồng hồ, mà chẳng ai nói cho tôi hay phép màu nào đã giúp tôi không hóa lợn quay ngay lúc đó.

Lễ khai giảng vừa kết thúc. Bước chân xuống nhà xe, tôi đã thấy Vũ vác cái cặp khoác lệch một bên vai đứng đợi ở đó. Mũi giày anh gõ gõ xuống đất, bên khóe môi thấp thoáng nét cười, dường như có điều háo hức nào đó. Thấy tôi đến, anh liền vẫy cao tay. Ánh nắng lấp lánh giữa các kẽ ngón tay, trông như những mảnh vụn thủy tinh. Tôi tiến lại mở khóa xe, khẽ lắc đầu thở dài một tiếng.

Có An đi theo, vui đến thế cơ à?

"Nhìn anh, em chỉ nghĩ được đến mỗi cái hình con đười ươi trong sách giáo khoa sinh lớp 7."

Tôi đạp chân chống, vui miệng chọc tức Vũ. Anh đấm đấm vai tôi một chút, sau đó theo tôi lấy xe ra. Đã tầm cuối hè sắp sang thu, bằng lăng và phượng đỏ rụng gần hết. Chỉ còn thấp thoáng mấy nhành hoa cuối lơ lửng treo mình dưới những cành cây. Vũ rẽ vào cửa hàng gần đó, mua một chút đồ ăn. Mấy cái bánh rán, nem chua, trà lạnh và khoai tây chiên bơ tỏa hương thơm lừng. Chúng tôi cũng mua thêm vài lon nước ngọt. Đồ ăn đựng trong hộp xốp, còn quấn lại bằng túi bóng xanh. Hương thơm hấp dấn quấn quít trên suốt chặng đường về.

Đến cổng nhà anh, tôi bước xuống dắt xe. Con Mích bị tôi cho biêu đầu lần trước, lúc này nhìn thấy tôi liền gầm gừ khiêu khích, cái mồm lởm chởm đầy răng, mấy cái răng nhọn hoắt như mũi mác. Có lẽ tại ấn tượng bao lâu, cái mặt dữ tợn của nó lọt vào mắt tôi trông lại có vẻ ngu  ngu. Chắc do hiệu ứng thời tiết. Chẳng hiểu sao, hôm nay tôi thấy cực kì khó ở. Mặc cho nó nhìn tôi bằng cặp mắt hình đầu đạn, tôi vẫn cứ lì ra, đút một tay vào túi mà nhếch môi liếc nó.

Bố mày lại sợ mày quá cơ!

Lúc đi qua trước mặt con chó, tôi giơ một chân ra, đá đá rồi nhử nhử ngay trước mắt nó. Con chó cáu điên, ẳng ẳng mấy tiếng rồi cứ nhảy về phía trước mà sủa. Cũng may! Hôm đấy mà nó không xích, chưa biết chừng tôi cũng lên đĩa ngay tức khắc rồi.

"Chơi ngu đến thế là cùng. Con Mích dữ lắm, nó đã cắn chết con chó phốc nhà đầu ngõ một lần rồi. Cắn phát con kia đục long nhãn, hai ngày sau đi luôn. Mày có làm sao thì anh không tài trợ chi phí chữa chạy cho đâu đấy."

Mịa! Bạn với chả bè. Chủ chó như nhau. Khó ưa méo tả được!!!- -

Chúng tôi vào nhà, bầy sẵn đồ ăn. Khoai tây vàng ươm, bánh rán rắc đầy vừng bày trên đĩa sứ trắng, trông vô cùng ngon mắt. Tôi mở một lon nước ngọt, uống một hơi. Vị ga ngập trong khoang miệng, tê dần, sủi bọt nơi đầu lưỡi.

"Vũ ơi! Anh có nhà không?"

Giọng nói từ ngoài cổng lanh lảnh vang vào. Tôi tự dưng giật mình, vô thức bóp chặt lon nước trong tay. Tiếng nói của ai kia đến cùng lúc với cười của Vũ. Anh chạy ra mở cổng. Tôi nhìn theo anh, khẽ nheo mắt, một bóng người con trai xuất hiện, thấp thoáng sau những giọt nắng vàng.

[FICTION/BOYLOVE] TRÊN NHỮNG CHUYẾN XE KHÔNG CÓ ĐƯỜNG VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ