Chap 29: Dư âm

12 0 0
                                    

Hà Nội ngày mưa, bầu trời xám xịt, cửa kính phủ mờ một lớp khói sương trắng xóa, âm thanh tí tách như tiếng phách nhịp nhàng gõ xuống trên mái hiên.

Tôi ngồi trong phòng, lặng nghe tiếng đồng hồ tích tắc đều đều bên tai. Khi sờ tay sang bên cạnh, cảm thấy nơi đó trống không mới chợt nhớ ra mọi thứ đã qua đi mất rồi.

Cửa phòng tôi bật mở, một cái đầu nho nhỏ thình lình ló ra.

"Chú! Bố con bảo con qua đây chơi với chú."

Tôi trở về hiện thực khi nhìn thấy đứa cháu gái bé bỏng đang đứng phía cửa vào. Con bé mặc một bộ áo hoa xanh, mái tóc buộc túm lên như đuôi ngựa. Đôi mắt đen láy và cái miệng chúm chím xanh xinh, trông hệt như những cô búp bê mà người ta vẫn hay trưng bày trong tủ kính.

"Bé Bống ngoan, lại đây! Sao bố con không qua đây mà lại để một mình con sang thế này."

Bé con nghiêng đầu, ngây ngô trả lời tôi.

"Bố nói mẹ bị đau lưng, bố phải ở phòng để xoa bóp cho mẹ."

Tôi thở dài. Anh trai, anh đúng là biết dụ trẻ con mà.

Dù vậy, tôi vẫn bế cô bé ngồi lên ghế, lục tìm mấy thứ linh tinh cho nó chơi. Chẳng biết làm sao con bé đã lấy ra được chiếc bật lửa sắt tôi giấu dưới gối. Nó ngắm nghía mấy nét khắc trên đó hồi lâu, rồi quay sang nhìn tôi.

"Chú, cái bật lửa này cũ lắm rồi, sao chú vẫn để đây."

Tôi hơi khựng người, âu yếm nói.

"Vì chú thích hút thuốc nên phải giữ nó lại để dùng. Hơn nữa vật đó, lại còn là do một người bạn rất thân của chú tặng cho."

Bé con gật gật đầu, ra chiều đã hiểu.

"Vậy là chú giống bố cháu. Hôm trước bố cũng hút thuốc, kết quả làm cháy cả thảm. Sau đó mẹ cháu cho bố nằm dưới sàn cả đêm. Mẹ còn ném cả bao thuốc của bố ra thùng rác nữa. Nhưng hôm sau, cháu vẫn thấy bố lén đi cửa sau mà mua mấy bao khác về."

Tôi nghe xong, khẽ bật cười, cưng nựng véo đôi má hồng hồng của nó. Cô bé cũng cười khanh khách, nũng nịu kéo tay áo tôi.

"Đúng rồi. Bố mẹ cháu nói vật gì cũng có câu chuyện riêng của nó. Vậy chú kể cho cháu nghe câu chuyện của cái bật lửa kia đi."

Con bé ngồi trên lòng tôi, ánh mắt long lanh. Tôi nghe nó nói, bất thần cảm giác bàn tay như muốn run lên. Tôi cầm lấy chiếc bật lửa cũ kĩ mà sạch sẽ ấy lên, bắt đầu nhẹ giọng cất tiếng.

"Chuyện kể ra cũng không dài. Ngày xưa, cậu có một anh bạn rất thân. Chú và anh ta từng xa nhau rất lâu, sau đó lại tình cờ gặp lại. Món quá này, cũng là của anh bạn ấy."

"Vậy giờ chú ấy ở đâu rồi?"

"À, đang ở rất xa, rất xa cháu ạ....."

Bé con nghiêng đầu nhìn vẻ mặt tôi chìm vào hồi tưởng mông lung. Trẻ con không hiểu chuyện, tất nhiên sẽ chỉ cảm thấy câu chuyện này vô cùng nhàm chán. Ngày xưa, tôi cũng thế. Luôn yêu thích những câu chuyện thần thoại, cổ tích li kì. Chúng không chỉ hấp dẫn mà kết thúc còn luôn vô cùng tươi sáng hạnh phúc. Chỉ là lớn lên, khi lần nữa đọc lại mấy câu chuyện ấy, có lẽ cũng càng thêm tiếc nuối, hoài nghi mà thôi.

[FICTION/BOYLOVE] TRÊN NHỮNG CHUYẾN XE KHÔNG CÓ ĐƯỜNG VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ