Chap 17: Đứa trẻ cứng đầu

7 0 0
                                    

Ừm.....Đây là đâu...

Tôi lơ đãng ngó quanh, thấy khung cảnh xung quanh vô cùng quen mắt. Hình như, tôi đang đứng dưới sân ngôi trường ngày cấp 2, trên đầu rợp bóng cây xanh, cành phượng đỏ đung đưa trong cái nắng chói chang. Xung quanh rất yên tĩnh, nhưng vẫn có thể nhìn ra trong các lớp học đông kín người. Mấy đứa nhỏ đang ngồi học, lấy thời tiết này xem thử, chắc cũng đã sắp tan ca buổi sáng.

Đợi đã nào, tôi nhớ rõ tối qua mình đang xem bóng đá, còn hút hết mấy điếu thuốc với một lon bia. Giờ này đáng ra vẫn phải đang trong phòng ngủ chứ. Đã hơn một năm nay, tôi có về qua trường cũ lần nào đâu.

Chẳng lẽ dạo này đầu óc mình căng thẳng quá mức, sinh ra trầm uất, đến độ bị tẩu hỏa nhập ma, giữa đêm chạy lon ton ra đường hàng cây số mà không biết. Ôi mịa ơi!!!!!

Tôi lui ra sau đứng nép người vào một bức tường, cẩn thận quan sát xung quanh. Lúc ấy, có một thằng nhóc đi qua, nhưng hình như nó không trông thấy tôi. Nó vừa đi vừa huýt sáo, cái bóng cao gầy mặc bộ đồng phục trắng, trên tay hình như còn cầm thứ gì đó, dù không thấy mặt nhưng vẫn biết là đang vui. Nhịp thở của tôi hơi ngưng lại. Đứa nhỏ này, hình như đã thấy ở đâu đó rồi.

Tôi lén theo sau nó. Lên tầng, rẽ phải. Tôi hơi giật mình. Thằng nhỏ học lớp 7a2, chính là số lớp tôi học trước kia, lại còn ngay đúng vị trí ngày trước. Lúc này, nó xin cô vào lớp, rồi ngồi xuống cái bàn cạnh cửa sổ. Thì ra, thứ nó cần là mấy thanh kit kat. Loại bánh chocolate này một thời bán rất chạy ở cổng trường tôi, tôi hơi giật mình. Khi giọng của nó vang lên, tôi đã ngờ ngợ. Và rồi khi nó lén lút bóc kẹo, nửa khuôn mặt tinh quái lộ ra sau cửa sổ, thì tôi á khẩu thực sự.

Nước da bánh mật, đôi mắt to tròn, mái tóc húi cua, vẻ mặt tinh quái kia, đều là thứ tôi vô cùng quen thuộc.

Thần linh ơi, đây chính là mặt của bố mày mà!!!!!

Chưa kịp định hình lại mọi thứ, thì khung cảnh xung quanh đã biến mất, rồi lại hiện ra trước mắt tôi một khoảnh kí ức khác. Vâng, và nó chẳng đẹp đẽ gì cho cam. "Tôi", ngồi trên bồn cầu, hai tay ôm bụng, mặt nhăn mày nhó, trong mình hình như còn lầm bầm chửi rủa tên ai đó. Phía dưới nhà, tiếng cằn nhằn của mẹ tôi vang lên, và nếu nhớ không sai, thì sau năm viên thuốc đi ngoài sắp được uống, thì tôi sẽ vinh dự bị cắt tiền tiêu vặt trong đúng một tuần sau đó.

Nhưng hình ảnh này, tôi biết. Câu chuyện này, tôi cũng chưa từng quên. Nhưng chẳng phải, nó đã diễn ra cách đây cả chục năm rồi hay sao?

Tờ lịch dưới nhà, là một ngày tháng hai năm 2017.

Tôi hơi bất giác bước chân. Chả hiểu sao lại đứng hụt, và tất nhiên, theo đúng tất cả mọi tính chất vật lí, cái mặt tiền yêu quý của tôi được thưởng ngay một nụ hôn say đắm với sàn nhà. Trong đầu lập tức khẽ ong ong một hồi.

Đau quá!

Lúc này, tiếng chuông inh ỏi nhức óc vang lên, tôi thoáng giật mình, nhận ra mình đang nằm úp mặt trên sàn nhà. Ngơ ngác một hồi, tôi nhận ra đây chính là phòng mình. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ, báo hiệu đã một đêm trôi qua, trên bàn còn là gạt tàn với mấy lon bia. Quần jean, áo khoác và cả áo may ô vắt lung tung lên thành ghế. Có lẽ đêm qua hơi say, lại ngủ quá sâu nên mới vô tình lăn xuống đất thế này.

[FICTION/BOYLOVE] TRÊN NHỮNG CHUYẾN XE KHÔNG CÓ ĐƯỜNG VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ