Chap 23: Rượu say thành chuyện

11 0 0
                                    

"Rượu này ngâm cao hổ, khó khăn lắm anh mới xin được của ông già một ít, từ lâu vẫn chỉ cất đi chứ chẳng dám uống. Hôm nay, anh đem ra mời chú. Nhất định anh với chú phải uống thật say, mừng ngày anh chú thất tình."

Khép lại cửa phòng Vũ, tôi thấy anh đang ngồi đợi dưới chân giường, rượu và mấy món đồ nhắm đã được dọn sẵn ra. Ban công phòng anh mở tung, đón vào từng đợt gió đêm mát lạnh. Ánh trăng mờ ảo cao cao, hiền hòa hắt xuống bóng người loang lổ trên mặt đất.

Tôi ngồi xuống, nhận lấy chiếc chén trong tay anh. Rượu ngọt vào miệng, cảm giác cay xè nồng nàn sảng khoái. Anh cũng uống. Bên trong đôi mắt đẹp lấp lánh những tia sáng tựa sao đêm.

"Cũng là cái may nhỉ! Nhờ thất tình, mới có cớ bê tha với chú thế này."

"Ngày xưa không phải anh dạy em sao? Rượu bia, rồi thuốc lá. Nếu không phải anh thất tình liên tục thì em cũng chưa bị đưa vào đời sớm như thế."

Tôi lè nhè uống cùng với anh, cảm giác đã hơi mềm môi. Vũ cũng không phản bác, lại đưa một ít đồ nhắm cho tôi. Khuôn mặt dưới áng sáng đêm thâu của anh hư ảo tựa như một bức tranh sơn dầu.

"Cũng đúng. Mà thật ra, uống cùng với chú vẫn là vui nhất. Những năm ở bên đấy, nhiều lúc, anh vẫn hay nhớ những khi trốn nhà say xỉn lúc mới lớn. Khuôn mặt của chú em ngày ấy, chân thành mà nói...."

Ngón tay thon dài véo véo gò má tôi, tưởng như đang vô thức so sánh với một hình dáng trẻ hơn trong quá khứ.

"........trông cưng ghê."

Tôi gạt tay anh ra, lại đỏ mặt chạm cốc nâng ly. Đêm ấy, chúng tôi uống khá say, cũng đồng thời được ôn lại rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Chỉ sau vài chén rượu, Vũ như trẻ ra đến mười năm. Có những biểu cảm, dường như làm tôi giật thót vì rơi vào hư ảo giữa hiện tại và quá khứ. Hơn cả, là những gì sắp xảy ra đêm nay, sẽ là thứ mà nửa đời sau đó, tôi vĩnh viễn không thể nào quên.

Đêm càng lúc càng khuya, và cuộc nói chuyện giữa chúng tôi cũng đã diễn ra rất lâu. Vũ có vẻ hơi nhức đầu, mơ màng dựa đầu xuống thành giường gỗ. Tôi cũng đã uống rất nhiều, tầm mắt mờ ảo, trong bụng chẳng hiểu sao cũng thấy tự dưng nóng rực lên. Cổ họng tôi khô rát, và hình ảnh yết hầu thanh tú của anh nhô lên hạ xuống trước mắt tôi, bỗng trở nên ám muội vô cùng.

Tôi đã say, lớn gan dính hẳn vào người Vũ, tay luồn vào cọ xát khoảng da thịt nơi bụng và xương sống. Anh giật thót người, rồi trấn tĩnh nắm nhẹ lấy vai tôi, tiếng thở dốc ồ ồ cho tôi biết anh đang vô cùng khó chịu.

"Ranh con, điên hả em?"

Tôi nắm lấy cằm anh, vươn lưỡi liếm một vệt dài lên đó, sợi râu lún phún gai gai cọ vào đầu lưỡi tạo ra xúc cảm đặc biệt.

"Đếch! Anh biết em thích anh. Đừng có nói anh dọn tiệc, chuẩn bị khăn tắm trong phòng ngủ chỉ để gọi em đến nhậu."

Anh lặng đi rất lâu, sau cùng mới vỗ vỗ mặt tôi, xoay vai tôi hướng về phía phòng tắm.

"Tắm rửa đi đã, anh đợi."
 
Tôi như trúng bùa, răm rắp làm theo. Cẩn thận đem cơ thể cọ rửa sạch sẽ. Xong xuôi, chỉ cuốn bên hông một lớp khăn tắm mà bước vào phòng ngủ. Anh vẫn ngồi yên uống rượu. Tôi tiến tới, vùi đầu vào vai anh, ngón tay vụng về tháo vội hàng cúc của chiếc áo sơmi mỏng. Anh xoa đầu tôi, cơ thể nhìn ngoài hơi gầy, dong dỏng cao, lúc cởi áo ra mới biết là vô cùng rắn chắc. Tôi đè người anh xuống, chân luồn vào giữa hai chân anh, không kiêng nể mà cọ loạn. Thừa lúc tôi không để ý, anh lật người tôi lại, bả vai rộng lớn áp tôi không tài giãy dụa, môi mơn trớn hôn lên làn da nhạy cảm nơi cổ tôi. Tôi bị giữ lấy, chỉ biết theo bản năng mà rên khẽ. Cửa miệng khép chặt bao lâu liền bị bàn tay người khuấy động.

[FICTION/BOYLOVE] TRÊN NHỮNG CHUYẾN XE KHÔNG CÓ ĐƯỜNG VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ