Chap 35: Ngỏ lời

10 0 0
                                    

Từ sau lần ấy, Vũ cũng đến chơi nhà tôi thường xuyên hơn. Đã mười mấy năm kể từ những ngày cùng đến lớp khi học trung học, tôi mới lại được thấy hình ảnh anh đứng trước cửa nhà mình thường xuyên như thế. Anh tựa như một thành viên trong nhà, thi thoảng còn ở lại dùng cơm với gia đình tôi. Sau lần bị bắt cóc hụt ấy, bé Bống cũng trở nên thân thiết với anh. Mỗi khi anh đến, nó đều sẽ kéo tay tôi ra hay đứng dưới sân mà gọi to để tôi xuống mở cửa cho anh vào.

Tôi chợt nhớ về những ngày chúng tôi còn nhỏ. Lúc ấy, anh đã thật sự giống như anh trai tôi.

Có một điều khiến tôi vẫn luôn thắc mắc là cho dù Vũ về Hà Nội rất lâu nhưng vẫn chẳng thấy bố mẹ anh đâu. Từ ngày xưa, tôi cũng không thường xuyên thấy họ ở nhà. Trong đầu tôi bây giờ, chỉ còn những kí ức rất mờ nhạt về đôi vợ chồng ấy. Người chồng có nét mặt nghị và người vợ đôn hậu từng ân cần gọt trái cây mời tôi ăn trong lần đầu tiên tôi đến thăm nhà bà. Tuy vậy, những hình ảnh đó, đều đã là cách đây rất nhiều năm.

Cho đến mãi hôm ấy, có một số lạ gọi đến điện thoại của tôi. Nghe giọng nữ nghiêm khắc đứng tuổi vang lên, tôi còn ngờ ngợ. Đến lúc người ấy xưng danh, tôi mới kinh ngạc nhận ra đó là ai.

"Thì ra cháu vẫn còn nhớ bác."

Tôi mím môi, lễ phép trả lời.

"Vâng. Thi thoảng, cháu vẫn nghe Vũ nhắc về mẹ. Nhưng bác gọi cho cháu, có chuyện gì ạ?"

Đầu dây bên kia thốt ra giọng kinh ngạc.

"Cháu không biết gì ư? Chẳng lẽ, thằng Vũ không hề có ý định đưa cháu vào Nam gặp hai bác ư? Nó cũng không kể gì về việc nó đã đấu tranh để được ra Bắc tìm cháu hay những kế hoạch tương lai với cháu mà nó đã vạch ra từ rất lâu sao?"

"Cháu không hiểu, sao anh Vũ lại định đưa cháu vào Nam ạ?"

"Đúng thế. Lúc ấy, nó không nói không rằng, tự ý đi lên tổng công ty để xin chuyển công tác. Bố nó nghe tin, tưởng rằng nó đã nghĩ thông, quyết định vào Nam ở với gia đình. Ai dè, nó lại bảo nó muốn ra Bắc để tìm một người quan trọng. Nó hứa khi nào xong xuôi sẽ đưa người ấy về ra mắt hai bác. Bác nhờ người hỏi thăm thì biết được người ở cùng nó trong thời gian sống ở thành phố Đ đến giờ, chỉ có mình cháu thôi."

Tôi bị những thông tin này làm cho kinh ngạc trong một chốc, trí não nhất thời không biết tiếp thu ra sao. Đầu dây bên kia, người phụ nữ vẫn tiếp tục nói, chất giọng hiền hòa mang đầy tâm sự.

"Nếu vì chuyện gia đình thì cháu đừng ngại. Trước đây, hai bác khắt khe với tính hướng của nó, nhưng bây giờ suy nghĩ nhiều, bác cuối cùng vẫn chỉ mong hạnh phúc cho con. Huống chi, từ lúc gặp cháu ngày nhỏ, bác đã cảm thấy cháu là một đứa trẻ rất tốt. Cháu cứ vào đây, hai bác nhất định sẽ không bạc đãi cháu đâu."

Nghe giọng của mẹ Vũ, tôi có thể hiểu bà phải đấu tranh tâm lí bao nhiêu. Có lẽ, phải dằn vặt rất nhiều, bà mới có thể thông suốt mà thấu hiểu cho nỗi niềm của con trai như vậy. Tuy vậy, thứ làm tôi bất ngờ nhất, chính là việc Vũ đã dự định sẵn nhiều thứ như vậy với tôi. Bao lâu nay, tôi vẫn cứ ngỡ, rằng anh chỉ coi tôi như một bến tạm, một chiếc phao để nhất thời bấu víu giữa dòng sông mênh mông không thấy bờ.

[FICTION/BOYLOVE] TRÊN NHỮNG CHUYẾN XE KHÔNG CÓ ĐƯỜNG VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ