Chap 10: Tháng năm không quên

10 0 0
                                    

Càng về sau, tôi chợt nhận ra những câu bông đùa, những lời nói ngây ngô, cả những cuộc trốn học đi chơi đang ngày càng ít dần trong nhật kí của mình.

Hai năm cuối cấp hai là những năm mà cơ thể tôi có nhiều thay đổi nhất.

Có một lần, khi rửa mặt, tôi thất thần nhìn vào gương, tôi vốn không quá hay ngắm mình, đột nhiên nhìn kĩ lại thấy bóng dáng trong gương trông vừa quen vừa lạ. Vài năm trước, kia vốn là một cậu nhóc rất kháu khỉnh. Đôi mắt tròn xoe, cái miệng cười láu lỉnh. Vậy mà giờ nhìn lại, tôi giật mình. Cậu thiếu niên trong gương giương đôi mắt to tròn nhìn tôi, dáng người cao gầy, bả vai cân đối, mái tóc cắt húi cua, nước da bánh mật, góc mặt xương xương, cả người nồng đậm khí khái thanh xuân trong trẻo thuần khiết.

Mãi cho đến lúc Vũ vào cấp 3, tôi với anh vẫn vô cùng thân thiết. Tôi cảm giác Vũ còn gần gũi, còn giống máu mủ của tôi hơn cả anh trai tôi. Là anh em ruột, có nhiều khi giận nhau đến không thèm nhìn mặt mấy ngày; còn với riêng Vũ, chưa chuyện gì khiến chúng tôi thật sự xích mích với nhau, hay ít ra, chưa chuyện gì đủ để khiến một mối quan hệ trở nên rạn nứt.

Có một lần, chúng tôi ngồi cạnh nhau dưới gốc cây vú sữa trong sân vườn nhà Vũ. Lúc ấy, đương cuối hạ đầu thu, không khí xung quanh gần như không còn oi ả ngột ngạt. Vũ ngồi cạnh tôi, hí hoáy dùng bút chì đánh dấu vào cuốn sách trên tay. Còn Mích nằm phục dưới chân anh, tiếng thở khò khè khe khẽ, đôi mắt lim dim mơ màng. Tôi nhẹ nhàng dựa người vào gốc cây. Nghe bảo cây vú sữa này bố anh mang giống ra từ trong Nam, trồng ngoài này không hợp đất nên nó mọc lên lại vô cùng còi cọc. Cao đến vài mét nhưng thân ôm chỉ vừa đúng hai bàn tay chắp lại, lá cây nửa xanh sẫm, nửa ngả vàng và gần như chưa bảo giờ chúng tôi được ăn quả của nó. Tôi nghĩ vẩn vơ, con mắt khép lại ngủ gật.

Tôi luôn có thể yên lành ngủ cho đến khi Vũ lay vai tôi dậy. Chúng tôi có thể cùng nhau đạp xe đi đâu đó, cùng nhau tắm cho con Mích hay đơn giản chỉ là ngồi bên khung cửa sổ trong phòng bếp, bình thản nhìn nắng soi nắng chiếu, mây tụ mây tan. Tiếng nhạc từ chiếc điện thoại đã xước hết lớp dán từ tốn ngân lên giữa mùa hoa ngọc lan bay thơm ngát một khoảng trời.

Tôi không muốn giải nghĩa cho điều gì cả. Tôi chỉ biết, người ấy đối với tôi quan trọng, là rất rất quan trọng.

Nắng vàng của những ngày hạ cháy đọng lại trên bờ vai. Chúng tôi cứ thế, yên ả ở bên nhau suốt một thuở thiếu thời.

------------------------------

Mỗi năm học đi qua, chúng tôi lớn lên, trong tâm tưởng và thể chất lại ngày một đổi khác, những mối quan hệ cũng không phải lúc nào cũng giống nhau. Sự ngây thơ của trẻ con, khác với cái gọi là bâng khuâng thất thường của tuổi mới lớn. Năm ấy, Vũ vào lớp 9, tôi lớp 8, miệt mài học tập, nhưng vẫn đủ thời gian cho mấy trò quậy phá, đủ thời gian cho cơn say nắng với một mối tình chóng vánh thoáng qua với cô bạn lớp kế bên.

Chúng tôi gặp nhau vào ngày khai giảng. Cô cũng mới chuyển đến từ trường khác, do trời nắng bất thường nên được chuyển sang ngồi phía cuối lớp tôi. Cô bạn nhỏ không quá xinh đẹp, nhưng rất duyên. Bím tóc buông xuống lưng, tóc mai lưa thưa dài đến chấm lông mày. Cô có răng khểnh, trên mặt đeo một cặp kính cận, nụ cười rạng rỡ chỉ thoáng qua cũng đủ để người ta phải ví như nắng mai. Tôi ngắm cô một chút rồi lại nhìn sang hàng ghế ngay đầu khu lớp 9. Vũ ngồi gần đầu hàng, tấm lưng rất đẹp bao bọc trong chiếc áo đồng phục mà chỉ thoáng qua tôi cũng có thể nhận ra.

[FICTION/BOYLOVE] TRÊN NHỮNG CHUYẾN XE KHÔNG CÓ ĐƯỜNG VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ