Chap 22: Đám cưới người ta

7 0 0
                                    

"Long, dậy ngay lập tức! Anh cho cậu 5 phút."

"A....5 cái đầu anh."

Đầu đập vào thành giường một cú đau điếng. Giọng nói trong điện thoại vừa tắt, để lại phía sau tiếng tút tút thật dài. Tôi đau đến chảy nước mắt, ai oán xoa xoa chỗ đỉnh đầu đã u lên một cục, trong miệng lầm bầm lôi cái tên quen thuộc ra tổng sỉ vả. Tầm mắt tôi liếc qua đồng hồ, trong lòng càng thấy đau như dao cắt. Hôm nay là chủ nhật, cũng vừa đúng lúc mới hoàn thành xong dự án, nên bà cô già lãnh đạo mới hiếm hoi mà không trút công việc lên đầu tôi. Gần cả tháng thức khuya dậy sớm, đến hôm nay mới thật sự được nghỉ ngơi. Đáng ra tôi phải có một ngày xả hơi đúng nghĩa, ngủ đến giữa trưa và dùng bữa với bia trên chiếc giường êm ái. Vậy mà nhìn đây! Cái gì đang xảy ra thế này? Nếu như cái đồng hồ kia đúng thì bây giờ là 6 giờ 23 phút và tôi chỉ mới ngủ được 5 tiếng 16 phút kể từ khi trận bóng đêm qua kết thúc, đồng nghĩa với việc ngày nghỉ tươi đẹp trong dự kiến đã tan tành. Vũ, anh là đồ khốn!!!

Dùng bộ dáng gật gù rửa mặt đánh răng xong, tôi mới coi như tạm tỉnh táo, lần lần mặc vào cái áo sơ mi vứt như giẻ lau trên bàn làm việc. Khi bước xuống cầu thang, chấn thương trên đỉnh đầu vẫn còn làm tôi thấy hơi ê ẩm. Vừa mở cửa ra, chưa kịp nhìn thấy nắng mai nhảy nhót, trời xanh mây trắng hay lũ chim sâu hú hí với nhau trên cành cây bằng lăng thì cái tướng của lão bạn chó đã làm cho tôi thấy sầu đời kinh khủng.

Này, cá tiền không? Trông cái mặt như phải bả thế kia, chắc chắn là có chuyện rồi.

"Anh...."

"Sáng rồi, ngủ nhiều không tốt đi. Ra cái hàng đầu ngõ đi, anh mời cậu ăn sáng."

Cái quán nổi danh của xóm, lúc này hầu hết là mấy người trung niên vừa chạy bộ buổi sáng về, hào hứng nói cười râm ran. Vũ kéo tôi vào góc, giọng nhạt thếch gọi món. Hai bát bún nóng hổi được bưng lên. Sợi bún trắng, dọc mùng xanh xanh, những viên mọc có nấm hương được chan lẫn nước dùng thơm phức, vô cùng thơm ngon. Tuy vậy, Vũ lại tần ngần chẳng buồn động đũa. Mặt đối mặt với tôi mà tầm mắt xa xăm đi tận chốn nào. Anh lơ đãng gõ gõ mặt bàn, thứ âm thanh đều đều não nề làm tôi thấy cực kì điếc tai. Cuối cùng, tôi chịu không nổi, nhếch chân dí một cú thật mạnh lên giày anh. Tiếng nói trong miệng rít khẽ qua kẽ răng.

"Anh tỉnh chưa? Có gì thì nói luôn đi, mới sáng ra đừng buộc em phải đánh người đấy."

"A, hóa ra nãy giờ chú gọi anh à?"

Anh có chập không?

Vũ cười cười, ái ngại nhìn tôi, miễn cưỡng lấy đũa ăn vài miếng. Ngay sau đó, dường như sực nhớ ra điều gì, anh đưa tay vào túi áo, giơ ra trước mặt tôi hai tấm thiệp đỏ thắm.

Nền giấy cứng phẳng phiu, màu sắc xinh đẹp, hoạ tiết hoa hồng bắt mắt, bên trên ghi rõ những cái tên quen bằng nét chữ vô cùng bay bướm.

Văn An và Ngọc Nhi.

Trân trọng kính mời hai anh đến dự hôn lễ.

Tôi biết ngay mà. Cứ hôm nào anh ta yên ắng tử tế thế là y như rằng có biến. - -

[FICTION/BOYLOVE] TRÊN NHỮNG CHUYẾN XE KHÔNG CÓ ĐƯỜNG VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ