Chap 4: Chó nào cũng thích ăn giày

8 2 0
                                    

"Long! Long! Anh hứa, anh thề là anh không biết cái đống bánh đấy hết hạn lúc nào. Anh mới mua từ năm ngoái chứ lâu đâu."

Không hiểu hồi nhỏ, thằng cha này có bị chó dại cắn bao giờ không nhở!!!!!

Sau mấy ngày trường kì kháng chiến cùng berberin, cái bụng biểu tình của tôi cuối cùng cũng buông súng đầu hàng. Tôi sút gần hai cân, sau mấy ngày, xương hai bên sườn đã càng thêm lộ rõ. Ấy vậy khi đến lớp, chính thủ phạm lại ngu người chạy sang hỏi thăm tôi. Tôi sôi máu, một lần cùi trỏ, hai lần khớp gối, ba quyển sách Tiếng Anh to như tờ giấy A3 bị tôi không thương tiếc phang thẳng về phía trước. Cái mặt tiền đẹp đến chết chim chìm cá của anh ta bỗng chốc bị tôi tô thành xanh tím. Nghịch ngu cũng nên ngu một cách vừa phải, sau đó có ngu thêm cũng phải chừa phần cho đứa khác ngu cùng. Tào Tháo từng dạy, biết sai, sửa sai nhưng nhất quyết không được nhận sai. Ấy vậy mà dù nhồi vào ngần đấy tinh hoa, nhưng bộ phận xử lí và điều chỉnh hành vi của anh ta lại cứ xoắn vào. Não trái mách nước não phải rằng người ta bảo gì thì làm ngược cái đấy. Mà vì thế mới có chuyện phá tôi xong, đi xin lỗi nhưng chữ sửa lại tuyệt nhiên không biết viết thế nào. Và như lẽ đương nhiên, bây giờ anh ta bám theo sau lưng tôi, mồm rề rà, miệng rối rít hối cải, giương đôi mắt như cún con lên nhìn tôi chớp chớp. Mẹ ơi! Tôi muốn nôn.

"Anh sẽ tặng lại mày số thẻ game giá trị gấp đôi lần trước. Tháng này hôm nào đi net, bóng đá, cầu lông, ăn uống gì anh bao hết, được chưa."

Tôi nghe tai này, tai kia lại tự dưng mở to nghe hết. Thông tin đi qua vỏ não, hình thành một chuỗi các con số hấp dẫn trong đầu tôi. Tôi xoa cằm một chút, sau đó quay lại, chất giọng như dê xồm cưỡng hiếp nữ nhi, chỉ thiếu điều sợ không kìm chế nổi.

"Được."

Đến bây giờ, nhiều khi nhớ lại tôi vẫn không tin. Không tin mình vô ý bán thân (theo một nghĩa nào đó) cho thằng giặc trời với giá chỉ vài trăm nghìn như thế.

Cuộc đời, đúng là cái gì cũng có thể xảy ra.

-----------------------------------

Mới đấy, chúng tôi biết nhau được hơn 6 tháng.

"Giun! Giun!"

Tôi ngủ gật. Lúc ấy đang vào giờ ra chơi. Hành lang, sân trường nhộn nhịp. Âm thanh hỗn tạp trầm bổng cũng không thể ngăn mi mắt tôi ngày một nặng thêm. Tôi dựa vào cái bàn cạnh cửa sổ, mơ hồ thiếp đi. Cho đến khi Vũ đến và lớn tiếng lay tôi dậy.

"Làm sao? Em mệt quá!"

"Lại cày xuyên đêm rồi. Chú gan quá. Đến lớp gật gù là đúng. Anh sang đây rủ chú đi chơi. Mai nghỉ, tối bố mẹ anh đi vắng, mày cũng không bận. Sang đi, muộn muộn về cũng được."

Tôi ngẫm nghĩ, rồi gật đầu. Nghĩ đến đêm nay liền có chút háo hức. Tôi đến nhà Vũ mấy lần, nhưng vào buổi sáng, phần nhiều đều gặp bố mẹ anh. Họ dễ tính, yêu trẻ nhưng tôi và cả Vũ đều có chút không tự nhiên. Chung quy giữa hai thằng con trai đang lớn, chủ đề ban luận luôn luôn không phải thứ họ có thể vô tư cho phụ huynh xen vào.

Vũ xoa đầu tôi, cười cười, vừa lúc trống kịp quay về lớp. Khi anh đi, lớp tóc ngắn ngủn trên da đầu tôi như vẫn khẽ run. Tôi thấy ngẩn ngơ. Tất nhiên, Vũ có bề ngoài đẹp. Bàn tay dài, đôi mắt to đen, nụ cười tươi và khóe môi trăng khuyết như vẽ, tất cả đều làm tôi nảy sinh cảm tưởng muốn âu yếm nhào nặn, muốn đem chúng vào mồm cắn cắn nhai nhai. Thực sự, bản thân tôi cũng tự phải thừa nhận mình có chút gì đó điên rồ.

[FICTION/BOYLOVE] TRÊN NHỮNG CHUYẾN XE KHÔNG CÓ ĐƯỜNG VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ