Chap 28: Mộng tàn

9 0 0
                                    

Hôm ấy, đã lâu rồi, từ khi đám cưới của An diễn ra, tôi mới đi dự hôn lễ của một cặp đôi nào đó.

Hội trường trang hoàng đèn sáng, hoa hồng cắm đầy những lọ sứ cao cao. Trên tường, treo những tấm biển lớn ghi tên cô dâu chú rể, bên dưới còn có hình đôi chim câu tung cánh, thân mật chụm đầu vào nhau.

Giữa không gian rộng lớn, tôi bỗng cảm thấy mình có chút lạc lõng. Bộ đồ tay cứng ngắc này, có lẽ cũng không hợp với tôi. Bước vào bên trong, tôi bỏ phong bì vào hòm giấy, dáo dác nhìn quanh rồi thở phào khi thấy bóng những đứa bạn khác cũng có mặt ở đó. Cũng là may mắn, trong lễ cưới này, tôi là một trong số những khách mời hiếm hoi chỉ đến có một mình.

Ngày hôm ấy, cô giáo cũ của chúng tôi cũng có mặt. Cô nhìn thấy tôi, liền nở nụ cười ân cần trìu mến. Trông cô nom vẫn trẻ, dáng người gọn gàng, nước da mịn giấu đi phần nào dấu vết của tuổi 50. Ngày xưa, tôi nghịch ngợm ra sao, cô bao che rồi tha thứ những tội lỗi cho ra sao, đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ. Vừa nhìn thấy cô giáo, thầy bè bạn ngày xưa lần nữa tụ họp cùng nhau, trong lòng tôi cũng cảm thấy ấm áp vô cùng.

Thằng Bình, một trong số những đứa cùng bàn năm xưa là người đầu tiên đi tới, mạnh tay túm lấy bả vai tôi.

"A ha, cái thằng này bây giờ cũng chịu xuất hiện rồi đấy. Bao nhiêu vụ tụ tập, mày trốn hết cả. Bọn tao gòn đang bảo nhau lần này mà lại không thấy thằng Long đâu nữa là cả đám từ mặt nó luôn."

Ở bên cạnh, thằng Tuấn cũng không chịu ngồi yên, vô tư túm tóc, vỗ mặt rồi chăm chú ngắm nghía tôi.

"Mày cũng cao quá đi, nhưng người vẫn như cái que, trông cũng xanh như tàu lá. Tao nghe bảo công việc mày được lắm, mỗi tội ở xa. Vậy gái gú gì chưa, bao giờ cho bọn này ăn cỗ đấy? Nói trước với mày là chắc năm tới thôi, tao cũng sẽ gửi thiệp hồng cho chúng mày rồi đấy."

Mấy đứa con gái cũng có mặt ở đó, đứng cạnh không ngừng trêu trọc, hỏi chuyện tôi. Nhìn thấy tôi mồ hôi nhỏ giọt, tối mặt tối mũi vì bị bao vây tứ phía, cô giáo cũng thương, liền nhẹ nhàng lên tiếng.

"Thôi, các em cũng tha cho bạn đi! Anh này từ ngày xưa đã không thiếu việc để nói rồi. Mà Long nhớ rồi đấy, sau này nếu có tin mừng, không được quên cô với các bạn đâu."

Tôi bối rối, đỏ mặt gãi tai cười trừ.

"Cô ơi, em đã có ai đâu. Cô biết rõ suốt thời đi học, đến tay con gái em còn chẳng nắm bao giờ. Có gì, cô cứ đòi chúng nó ấy."

Cả đám nghe tôi nói, đồng thanh bật cười vang. Con Hương cũng có mặt trong hội nhóm hôm nay, trong cái cười và ánh mắt nó nhìn tôi, ánh lên phần nào như an ủi. Tôi cũng rấm rứt trong lòng, thở dài vì những câu chuyện chẳng thể tùy tiện mà kể ra.

Tiếp đó, cả nhóm chúng tôi ngồi tụ lại quanh một dãy bàn. Bạn bè nói cười rôm rả, không khí náo nhiệt thân thiết chẳng khác gì thời đi học năm xưa. Khi cuộc nói chuyện còn đang miên man thì đèn tắt, cả khán phòng im lặng dõi lên sân khấu. Từ đằng sau, có đứa vỗ vai tôi, thần thì chỉ trỏ về phía trước.

"Nhìn xem, thằng Minh kia kìa. Cô dâu chú rể, trông cũng xứng đôi thật."

Tôi gật đầu, chăm chú nhìn theo hướng tay nó chỉ. Cô dâu chú rể từ sau cánh gà nắm tay nhau bước ra, màu của đồ cưới như hòa cùng với tông sắc tươi sáng của cả căn phòng. Cặp đôi trên sân khấu, không khỏi làm tôi nhớ đến đám cưới cách đây ba năm. Cũng là một căn phòng trắng, một nam một nữ cùng tiếng pháo tay chúc tụng y như thế. Bạn tôi mặc vest, mái tóc ngay ngắn, tướng tá khôi ngô. Hoa diện váy trắng, đầu đội khăn voan, dáng vẻ thanh lịch dễ thương trông càng thêm yêu kiều xinh đẹp. Tôi không nhìn rõ biểu cảm của hai người, chỉ thoáng nhìn thấy bước chân họ sóng đôi bên nhau. Nhưng chắc chắn, đó cũng sẽ là những khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.

[FICTION/BOYLOVE] TRÊN NHỮNG CHUYẾN XE KHÔNG CÓ ĐƯỜNG VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ