Chapter 2
Lễ cưới được tổ chức lớn nhất trong nước vì không lớn sao được, đó là ngày đám cưới của đứa cháu đích tôn của dòng họ Hoàng. Đám cưới này ông Hải là vui nhất, vì thằng cháu quậy phá của ông rồi cũng có người cột chân nó lại. Mà lại là đứa cháu của ông bạn thân của ông Hải nữa. Ông Hải nói với ông Thanh:
- Đến đời cháu thì chúng ta cũng được làm sui gia, thật là không uổng công.
Ông Thanh cũng nói:
- Hi vọng chúng nó cho chúng ta vài đứa cháu là được rồi.
Hai ông khoái chí cụng ly với nhau. Chỉ có cô dâu với chú rễ là không được vui. Cả hai đều đang suy nghĩ về một việc gì đó. Nụ cười của hai người thật gượng gạo.
Cuối cùng thì tiệc cưới cũng xong, Hoài Thơ phải đi về với gia đình chồng. Bà Thái ôm con nước mắt chảy dài, dặn dò đủ thứ.
- Về bên đó nhớ nghe lời nha con, không được bướng đó. Có gì không biết thì phải hỏi.
Ông Hải đứng kế bên nói
- Con đừng lo sẽ không ai dám ăn hiếp đứa cháu dâu này đâu. Cũng đã khuya rồi chúng ta đi thôi.
Hoài Thơ chui vào xe ngồi kế chồng của mình. Nói là chồng nhưng cô cũng chưa nhìn kỹ mặt chồng mình như thế nào. Chỉ biết tên của chồng cô là Hoàng Phong Thiên. Hoài Thơ len lén nhìn qua thì thấy Phong Thiên cũng đang nhìn mình, cô bối rối quay mặt đi, cô nhìn ngoài trời, mọi người vẫn lái xe qua lại tấp nập, cô hi vọng rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay.
Xe dừng lại trước một biệt thự thật lớn và sang trọng. Cái cửa sắt khổng lồ từ từ mở ra cho xe chạy vào. Hoài Thơ không biết có bao nhiêu người ở ngôi biệt thự này nữa, nhưng chắc có lẽ phải đông lắm, nếu không thì sẽ rất trống vắng vì nó quá to lớn. Nhà của Hoài Thơ không phải là nhỏ, nhưng so với ngôi biệt thự này thì chẳng thấm vào đâu. Hoài Thơ bước theo chân ba mẹ chồng của mình. Đi đến phòng khách thì ông Phong nói
- Thiên con đưa vợ mình lên phòng đi, giờ cũng đã khuya rồi.
Rồi ông quay sang hỏi mấy người giúp việc
- Cô út về chưa?
Bà Bảy người giúp việc già nhất ở đây nói
- Dạ thưa ông chủ, sáng giờ không thấy cô út đâu hết.
Ông Phong bực bội, nhưng vợ ông xoa dịu
- Thôi anh à, hôm nay là ngày vui của con, anh đừng có giận dữ.
Ông Phong bực bội gắt
- Thiệt không hiểu nổi, đám cưới của cháu mà cũng không chịu về, bỏ đi đâu mất tiêu.
Ông Phong vừa nói xong, thì Hoài Thơ nghe một giọng nói vang lên
- Anh hai giận quá mau già đó!
Ông Phong quay lại, bực tức lúc này như càng bùng lên
- Em nói cho anh biết đi, sao giờ này mới về. Hôm nay là đám cưới của Phong Thiên mà em cũng không ở nhà.
Hải Ngọc nắm cánh tay anh hai mình nhỏ nhẹ
- Không phải là em không muốn về, nhưng trên đường có nhiều tai nạn xảy ra, chiếc xe của em phải nhích từng chút một, nên em không về kịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mai Bên Nhau
Любовные романыCuộc sống có khi cũng như pháo hoa đó. Sáng rồi lại tàn. Nhưng chỉ có tình yêu thật sự là vẫn luôn hiện hữu dù thời gian có qua đi. Chỉ cần mình bên nhau thì chuyện gì cũng sẽ vượt qua!