Chapter 40
Hải Ngọc nhận được một cuộc gọi khi cô chuẩn bị đi đón Hoài Thơ từ công ty về. Sau cái vụ bó hoa lần trước, sáng nào Hải Ngọc cũng đưa Hoài Thơ đi làm rồi chiều tối rước về. Nhưng vì cuộc gọi này cô không thể đưa Hoài Thơ về được nên đành nhờ Khiết San và Hân Ny. Hải Ngọc đi đến điểm hẹn của cô và Thuận. Đến nơi, cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy hắn ở đây. Người đã đốt cháy công ty của cô. Thấy Hải Ngọc hắn niềm nở
-Người tôi muốn gặp đã tới rồi.
Hải Ngọc búng tay
-Khỏi dài dòng, muốn gì thì nói đi.
Hắn khoái chí nhìn Hải Ngọc
-Tôi thích làm việc với những người hiểu biết như vậy. Nếu thế thì tôi không vòng vo nữa. Bây giờ tôi đang cần tiền. Nếu cô đưa cho tôi đủ số tiền tôi cần thì tôi sẽ đưa cho cô cái cô muốn
Thuận nhìn Hải Ngọc như có ý muốn hỏi cô hắn đang nói về điều gì, nhưng Hải Ngọc phớt lờ. Cô cần giải quyết người đàn ông trước mặt cô đã
-Anh còn có gan để ra điều kiện sao? Nếu tôi báo cảnh sát về việc anh đốt công ty của tôi thì tôi nghĩ anh không có thời gian mà ngồi tiêu xài đống tiền đó đâu.
Hắn cười lớn
-Cô nghĩ tôi sợ điều đó sao? Đám cảnh sát đó làm gì được tôi. Họ không tìm ra chứng cớ mà. Tôi đốt cháy công ty của cô cũng do có người sai khiến. Nếu có tội tôi cũng sẽ kéo người đó theo.
Hải Ngọc đút tay vào túi quần. Cô gằn giọng:
-Anh nói sao??
Nhếch môi thâm độc, hắn nói
-Cô quá ngây thơ rồi. Cô nghĩ tôi đốt công ty cô là do ý tôi sao? Cô không biết có người ghét cô và muốn cho công ty cô biến mất sao?
Hải Ngọc kéo thêm thời gian, cô tiếp tục
-Người đó là ai??
Hắn rút điếu thuốc từ túi mình ra và đưa lên miêng, bật lửa, hắn rít một hơi dài. Thở khói ra từ miêng, hắn dỏng dạc
-Cả kẻ thù của mình cô cũng không biết sao?? Người đó là bà chủ công ty Hoa Hồng. Có nhiều điều về bà ta mà cô còn không biết nữa đó.
Hải Ngọc ghét mùi thuốc lá kinh khủng. Cô nhăn mặt
-Vậy sao? Nhưng anh nói anh có thứ tôi cần, mà thứ đó là gì??
Hắn lấy đằng sau của mình ra một quyển sổ và giơ lên cao
-Không phải cái này là cái cô cần sao??
Hải Ngọc nhìn quyển sổ trên tay hắn và cô biết đó là quyển sổ mà ông Thái nói. Cô chỉ không ngờ nó lại nằm trên tay hắn. Cô nhếch môi
-Anh cũng lời quá đó chứ. Chắc anh cũng đã dùng nó làm mồi với bà chủ công ty Hoa Hồng để lấy một số tiền, nhưng trong thời gian chờ đợi giao hàng anh lại hẹn tôi ra đây để trao đổi và lấy thêm một mớ nữa phải không?
Nét ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt hắn
-Không ngờ cô thông minh như vậy. Nhưng rồi sao? Không phải các người đều có được cái mình cần sao? Và tôi cũng vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/150757045-288-k473378.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mai Bên Nhau
RomansCuộc sống có khi cũng như pháo hoa đó. Sáng rồi lại tàn. Nhưng chỉ có tình yêu thật sự là vẫn luôn hiện hữu dù thời gian có qua đi. Chỉ cần mình bên nhau thì chuyện gì cũng sẽ vượt qua!