Chap 10

567 8 0
                                    

Chapter 10

Hoài Thơ lái xe về mà trong lòng thắc mắc. Cô không hiểu việc gì đang xảy ra. Tất cả như trò chơi xếp hình mà cô phải đặt từng miếng vào nhau để trở thành một bức tranh hoàn hảo. Út có bí mật của út, Khiết San có bí mật của Khiết San và Hoài Thơ có bí mật của riêng mình. Rồi Hoài Thơ lại so giữa Hải Ngọc và Khiết San. Cô thấy cả hai đều có một đặc điểm giống nhau, đó là rất quan tâm đến cô, nhưng sự quan tâm của Khiết San Hoài Thơ thấy rõ hơn. Nhưng Hoài Thơ không biết ai quan tâm cô sâu hơn, vì Hoài Thơ không đoán được Hải Ngọc nghĩ gì .

Hôm nay học xong đáng lẽ Hoài Thơ phải đi ra công ty của ba chồng mình làm việc, nhưng cô không muốn đối mặt với Phong Thiên. Hoài Thơ quẹo trái đi thẳng đến công ty của Hải Ngọc. Hoài Thơ chán ngáy cái cảnh vợ chồng hờ này. Cô rất thương ba mẹ chồng mình, nhưng cô không thể vì họ mà yêu Phong Thiên được, trái tim cô đang dần dần có một quyết định mà ngay cả lý trí của cô cũng không kiểm soát được. Hình bóng người đó đang ngự trị trong tim cô mà không có gì có thể dễ dàng lấy đi.

Hoài Thơ lái xe thẳng vào cổng, bác bảo vệ mỉm cười chào cô. Hoài Thơ mỉm cười chào lại rồi đi thẳng vào trong. Nhân viên ở đây rất lịch sự. Mọi người ai cũng tươi tắn trong bộ trang phục đi làm. Công ty của Hải Ngọc là công ty kim cương - đá quí. Từ những viên đá quí và những viên kim cương mà họ khắc ra được nữ trang cho phái bà, trang trí nhà cửa, và tất cả các thứ mà Hoài Thơ đếm không kể xiết. Ba cô cũng làm ăn về các loại đá quí và kim cương nhưng nếu muốn trở thành một công ty tầm cỡ như của Hoài Thơ thì còn rất khó. Hoài Thơ thường suy nghĩ không biết Hải Ngọc lấy đâu ra tiền mà cô có thể mở một công ty qui mô như vậy. Đến nỗi công ty của ông nội và ba chồng cô, cũng chỉ có thể ngang bằng mà không hơn được. Tuy công ty của gia đình Phong Thiên nghiêng về kim cương nhiều hơn, nhưng tất cả mẫu vẽ và điêu khắc thì không thể nào qua công ty của Hải Ngọc được. Hoài Thơ có nghe ba cô nói trong cả nước Việt Nam này chỉ có công ty của gia đình Hải Ngọc và 2 công ty nữa là ngang bằng nhau. Họ cạnh tranh rất âm thầm và hình như là bạn bè của nhau. Ngày xưa Hoài Thơ thích học về ngành y hơn, nhưng ba mẹ chỉ có mình cô nên Hoài Thơ bằng lòng học kinh doanh. Cô muốn giúp đỡ ba cô khi ông về già. Ba cô và cô có nghiên cứu rất nhiều về các loại đá quí. Cô có đi học vẽ vài khoá nên tay nghề cũng không tệ. Hoài Thơ có đưa cho ba mình coi các kiểu mẫu của mình một lần, nhưng không thấy ông nói gì, nên Hoài Thơ không đưa nữa. Cô giữ luôn vì nghĩ các kiểu mẫu này không hợp với ba cô nên ông không chọn nó. Nhưng cô tin chắc rằng một ngày nào đó sẽ có người sử dụng.

Hoài Thơ đến trước phòng của Hải Ngọc, cô gõ cửa và nghe tiếng của Hải Ngọc vọng ra.

⁃ Vào đi.

Hoài Thơ mở cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt làm Hoài Thơ cảm thấy không thoải mái lắm. Mỹ Thuyên và Hải Ngọc, cả hai đang chăm chú nhìn vào cái gì đó rất say mê. Hai người như không còn thấy sự hiện diện của ai nữa. Ngay cả khi Hoài Thơ bước vào mà Hải Ngọc vẫn không ngẩn đầu lên nhìn một cái. Cho đến khi Hoài Thơ cảm thấy mình thừa thải và định bước ra ngoài thì Hải Ngọc gọi lại.

⁃ Thơ tìm út có chuyện gì không?

Hoài Thơ lắc đầu, út không ngẫng lên mà vẫn biết là Hoài Thơ. Mỹ Thuyên lên tiếng hỏi:

Mãi Mai Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ