Chapter 44
Hoài Thơ và Mỹ Thuyên được Lâm đem đến nơi mà Hải Ngọc đã hẹn. Khi họ tới nơi thì Hải Ngọc, Thuận và Phong Thiên đã có mặt ở đó sẳn. Phong Thiên thấy họ thì la lên
-Mỹ Thuyên, Hoài Thơ!
Hải Ngọc đặt tay mình lên vai Phong Thiên như kêu anh bình tĩnh lại. Lâm và một tên nữa, nếu nhớ không lầm hắn chính là người đã bắn Hải Ngọc rớt xuống núi. Hắn nhìn Hải Ngọc nói
-Những vật đó đâu?
Hải Ngọc thảy quyển sổ qua cho hắn
-Thả người đi.
Hắn thả mình Mỹ Thuyên ra, Phong Thiên chạy lại ôm vợ mình. Anh nhìn người cô hỏi dồn
-Em không sao chứ, tụi nó có làm gì em không?
Mỹ Thuyên lắc đầu. Phong Thien kéo Mỹ Thuyên lại chỗ Hải Ngọc. Lâm nhìn Hải Ngọc rồi lên tiếng
-Còn cái điện thoại có cuộc đối thoại nữa. Nếu xóa nó đi thì sẽ thả Hoài Thơ ra.
Hải Ngọc cười khẩy rồi cô thảy chiếc điện thoại về phía Lâm. Anh nhấn nút xóa rồi quay sang người bên cạnh
-Thả Hoài Thơ ra.
Người đàn ông đó bật cười rồi hắn cùng đồng bọn giơ súng ra chỉa về phía Hải Ngọc. Hắn nói lớn
-Giết hết bọn chúng và đem cô này về lại cho bà chủ.
Phong Thiên và Mỹ Thuyên sợ sệt nhìn Hải Ngọc. Hoài Thơ cũng tin rằng mình nghe lầm. Cô không hiểu sao bà Minh lại chịu thả cô ra. Hoài Thơ gọi
-Hải Ngọc!
Nghe tiếng kêu của Hoài Thơ, Hải Ngọc nhìn cô trấn an
-Em đừng sợ, có chị đây!
Rồi cô nói thật lớn
-Nếu bà để họ nổ những phát súng đó thì bà sẽ rất hối hận. Cảnh sát đã cho người bao vây ở xung quanh đây rồi. Bà nghĩ chỉ đứng một nơi xa quan sát là được ư? Bà lầm rồi. Bà tưởng giết hết bọn tôi thì bà sẽ không sao rồi cùng Hoài Thơ trốn đi nơi khác được sao?? Bà khinh thường người khác quá đó. Hãy ra đây đi, ra đây tôi sẽ cho bà thấy được bà đã sai lầm như thế nào.
Mỹ Thuyên nhìn Hải Ngọc ngơ ngác không biết cô đang nói gì. Còn những người khác thì họ hiểu. Bà Mình từ đằng xa đi lại. Thấy mẹ, Mỹ Thuyên chạy lại bên bà làm Hải Ngọc và Phong Thiên không kịp ngăn cô lại
-Mẹ, sao mẹ lại ở đây?
Bà Minh gạt tay Mỹ Thuyên ra. Phong Thiên định chạy lại nhưng bà Minh đẩy Mỹ Thuyên về phía đám thuộc hạ của bà. Trong lúc mọi người không chú ý, Lâm nắm tay Hoài Thơ rồi kéo về phía Hải Ngọc. Bà Minh nhìn Lâm với ánh mắt giận dữ
-Tao biết là không nên tin mày, nhưng không ngờ lại để mày giở trò.
Lâm cũng nhìn lại bà với ánh mắt cay đắng
-Tôi cần phải làm những gì mà tôi thấy đúng.
Hải Ngọc ôm chầm lấy Hoài Thơ. Cô thì thầm
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mai Bên Nhau
RomansaCuộc sống có khi cũng như pháo hoa đó. Sáng rồi lại tàn. Nhưng chỉ có tình yêu thật sự là vẫn luôn hiện hữu dù thời gian có qua đi. Chỉ cần mình bên nhau thì chuyện gì cũng sẽ vượt qua!