Chapter 3
Ngồi trong xe, cả Hải Ngọc lẫn Hoài đều im lặng. Nhìn dáng vẽ đâm chiêu của Hải Ngọc, Hoài Thơ không dám lên tiếng. Mặc dù cô rất muốn hỏi Hải Ngọc đang đưa cô đi đâu. Mới về nhà chồng mấy ngày, nhưng cô thấy gia đình chồng của cô cũng hơi phức tạp. Không biết có phải mấy người nhà giàu nào cũng như vậy không. Hoài Thơ thèm được đi học, cô muốn có lại sự tự do ngày xưa, nhưng chắc không thể nào tìm lại được. Cuộc đời của cô rồi cũng có những trang mới, hy vọng những trang mới đó không đến nỗi nào. Còn suy nghĩ vơ vẫn thì xe đã đừng lại lúc nào Hoài Thơ không hay. Cho đến khi Hải Ngọc nhắc cô mới trở lại thực tế.
- Chúng ta vào đây một chút, cẩn thận vì ở đây có nhiều vũng nước.
Hoài Thơ mở cửa xe và bước ra. Cô thấy Hải Ngọc khệ nệ bưng hai cái bao thật to. Trong đó có thể chứa được 2 con bò. Hoài Thơ thấy vậy liền chạy lại giúp Hải Ngọc. Hoài Thơ nhìn xung quanh, ở đây có một ngôi nhà thật lớn và xung quanh có những căn phòng nhỏ. Phía trước có đề bản " Nối một vòng tay ". Hoài Thơ còn đang nhìn xung quanh thì cô chợt thấy có một đám trẻ con chạy ra bao vậy lấy cô và Hải Ngọc. Những cái miệng chúm chím réo gọi tên Hải Ngọc.
- "Cô Hải Ngọc, cô Hải Ngọc"
- "Cô Hải Ngọc đến rồi các sơ ơi"
Một cậu bé lớn nhất trong đám bước lại gần Hải Ngọc nói.
- "Cô Hải Ngọc mang gì đó? Con giúp cho."
Hải Ngọc chỉ vào Hoài Thơ, cậu bé đi lại cầm lấy cái bao từ tay Hoài Thơ, cả đám vẫn còn réo họ. Hoài Thơ bật cười, cô cũng cảm thấy vui lây. Khi mọi người đi đến một căn phòng nhỏ, nhưng rất ngăn nấp và đầy đủ tiện nghi, cả đám con nít ngồi xuống khép tay chân lại trong thật lễ phép. Hải Ngọc ngồi trên ghế nói.
- Các con có ngoan không? Có nghe lời sơ không?
Cả đám tranh nhau nói
- Dạ ngoan, con ngoan lắm!
- Con cũng ngoan nữa
Hải Ngọc giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng, cô nói tiếp:
- Hôm nay cô Hải Ngọc mang quà đến cho các con, và cô muốn giới thiệu cho các con một người.
Hải Ngọc nhìn Hoài Thơ mĩm cười rồi chỉ
- Cô này tên là Hoài Thơ, các con lại làm quen đi
Mấy đứa nhỏ tíu tít bên Hoài Thơ hỏi đủ thứ, cô chỉ biết mỉm cười thôi. Đứa bé nhỏ nhất đi lại bên Hải Ngọc nói
- Cô Hải Ngọc, cô Hoài Thơ thơm ghê!
Hải Ngọc bật cười, ẵm đứa bè cho ngồi lên đùi mình, cô hôn vào má con bé
- Vân Diệu cũng thơm lắm.
Chơi với đám trẻ xong, Hải Ngọc đi lại nói chuyện với các sơ, còn Hoài Thơ đi dạo xung quanh. Ở đây trồng chỉ có một loại cây ăn trái. Đó là xoài. Ở nhà chồng cô cũng trồng toàn xoài. Và trong nhà lúc nào cũng có một rổ xoài. Không lẽ đó là cây mà Hải Ngọc thích? Nhưng cũng đâu cần phải trồng nhiều như vậy. Hoài Thơ còn đang nhìn những trái xoài xanh còn nằm trên cây thì cô thấy từ đằng xa có chừng năm cô gái đang hái xoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mai Bên Nhau
RomanceCuộc sống có khi cũng như pháo hoa đó. Sáng rồi lại tàn. Nhưng chỉ có tình yêu thật sự là vẫn luôn hiện hữu dù thời gian có qua đi. Chỉ cần mình bên nhau thì chuyện gì cũng sẽ vượt qua!